Trang chủ chính thức của Red Castle

[ Red Castle ] Chapter 31 & Muôn ngàn yêu thương gửi đến các bạn

Xin lỗi, cho năm phút để bạn Du ho.

Rồi, đỡ sặc bụi rồi. Bắt đầu nào.

Như các bạn đã biết vừa qua Big ca ca LoP của RC đã hoàn thành chặng đường gian khổ đầu tiên và đang bước vào giai đoạn tân trang mông má nhan sắc trước khi được đưa ra chợ huyện cho bà con cân đong đo đếm. Tình hình là đã viết lại đến chương 7, nhấn mạnh cụm “viết lại”. Còn em RC… trước hết xin cho phép bạn Du gửi lời xin lỗi đến các bạn đọc của RC vì việc tạm ngừng post fic để tập trung hoàn thành LoP trước đây chỉ được thông báo trong facebook của RC và vài dòng bên wordpress của LoP, thế nên đã khiến cho một số bạn hiểu sai rằng RC đã bị bỏ rơi hoặc hiểu gần đúng là bạn Du quá sức lười. Thực ra thì có lười song không đến nỗi như thế. Vậy nên, để tránh các trường hợp thiếu thốn thông tin tương tự, chân thành mời các bạn tham gia Facebook page của Red Castle tại đây, một phần cũng bởi những thông báo nho nhỏ có thể sẽ không post lên wordpress. Ngại quá, mình vụng về câu likes trên facebook lộ liễu quá, mấy bạn đừng có kì thị nha, anti-fans kì thị là đủ rồi. :”>

Và giờ là chương 31 của Red Castle. Đọc xong nhớ click nút like với để lại còm-măng để khuyến khích bạn Du nha các bạn yêu quý. :”>

.

~oOo~

.

.

.

Chapter 31 :

.

Halcyon rời Azolla từ rất sớm, hôm qua thị tì đã mang thiếp mời đến. Hoàng hậu muốn nàng cùng dùng bữa sáng tại Alcazar. Nhưng không giống lần trước, khi Halcyon bước vào phòng tiệc nơi hậu điện, không chỉ có Thespiana ở đó, rất nhiều phu nhân và tiểu thư quý tộc đã ngồi vào một chiếc bàn dài, râm ran trò chuyện với nhau. Cánh cửa lớn vừa bật mở, không gian bỗng trở nên im bặt, mọi ánh mắt đều tuôn về phía nàng. Halcyon nhận ra mình không phải người bất ngờ duy nhất ở đây. Hít vào một hơi để củng cố hơn sự vững vàng đang có, nàng nhìn sang phía cánh cửa bên kia căn phòng, Thespiana Nobulsia cũng vừa bước vào. Hôm nay, cô ta vận y phục đơn giản màu trắng hơi ửng hồng, nếu không vì nét mặt vô cảm kia hẳn hoàng hậu trông sẽ không khác gì một tiểu thư chưa xuất giá. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Thespiana mỉm cười:

-Ta nghĩ chúng ta đã có thể bắt đầu dùng bữa sáng ngon lành này rồi.

Halcyon được xếp ngồi dãy ghế phía bên trái, cách chỗ ngồi của Thespiana ở đầu bàn tầm bốn, năm người. Tất cả đều có vẻ cư xử bình thường, nhưng nàng có thể cảm thấy sự soi mói phủ khắp xung quanh mình như lưới nhện. Mới có một thời gian ngắn trước đây, nàng đã ở giữa những người này trong buổi lễ đăng quang của Therosan mà không được một lần nhìn đến. Song hôm nay mọi chuyện đã khác, ít hay nhiều họ đều đã biết về nàng.

Bữa sáng như thể kéo dài vô tận, đặc biệt là phần cuối khi họ uống trà và tán gẫu. Halcyon lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng nắng đã ngả. Sáng nay Therosan sẽ tiếp phái đoàn Argentos, chàng đã muốn nàng có mặt, dĩ nhiên là một cách không chính thức, thế nhưng thiếp của hoàng hậu đã đến. Có vẻ như Thespiana luôn biết thời điểm cần lên tiếng. Thỉnh thoảng, cô ta quay sang Halcyon chỉ để nói những câu xã giao thông thường, ngoài ra tuyệt nhiên chẳng thể hiện bất kì manh mối nào khác về dụng ý bên trong. Nhưng Halcyon không lo lắng, càng không sợ hãi. Nàng đã chẳng còn gì để mất. Kể từ lúc thừa nhận tình yêu của hoàng đế, nàng đã biết sẽ có ngày này. Vì thế nàng cũng mỉm cười, cũng lờ đi những cái nhìn tọc mạch, cũng nói những lời lịch sự đúng mực, như Thespiana. Cho đến khi tiệc tàn.

Bằng cách nào đó, nàng đã không còn là khách ở Alcazar, nàng gần như đã cùng Thespiana tiễn từng quý phu nhân ra về cho đến khi giữa căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ cùng vài tì nữ. Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, vào cái ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. Điều khác biệt là lần này ngay cả Asmon sau đó cũng cáo lui. Nhìn theo cánh cửa vừa đóng, Halcyon lặng lẽ nói :

-Lệnh bà không sợ sẽ bị tôi ám hại ư ?

-Vì giết ta, cô chẳng được gì. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. – Thespiana hướng đến bộ ghế nghỉ đặt cạnh cửa sổ lớn. Khi đã yên vị, cô ta nói tiếp – Ta chỉ là tiểu thư của một gia tộc quyền lực được lập làm hoàng hậu, cô không thể giết hết những người như ta. Vả lại… cô đã có bệ hạ.

Halcyon không ngồi, mắt nàng lạnh băng thành màu lục sẫm :

-Vậy lệnh bà muốn gì ở tôi ?

-Hẳn cô đã biết về việc bệ hạ đang lôi kéo các gia đình quý tộc vào… à, Acamasia ? Dĩ nhiên, Nobulsia là một gia tộc không thể thiếu, chúng tôi giờ đây có cùng sinh mạng với hoàng đế. Có thể sẽ xảy ra chiến tranh… Cho nên trước hết ta muốn cô biết rằng, ta sẽ không phải kẻ thù của cô. Halcyon, cô đã có bệ hạ.

Hơi cau mày, Halcyon thể hiện rõ sự khó chịu với việc Thespiana nhắc lại câu ấy một lần nữa. Nàng không thích cách nói như vậy. Nhưng cô ta vẫn không ngừng lại.

-Còn ta thì có ngôi hoàng hậu. Therosan chưa từng yêu ta. Ta không có tình yêu để mất, còn cô không có danh vọng để phải giữ gìn…

Đó là lý do cô ta mời nàng đến hôm nay, giữa sự chứng kiến của bao nhiêu quý tộc ? Một hình thức chấp nhận ngầm, một bước lùi chuẩn bị cho những bước tiến về sau ?

-Lệnh bà bằng lòng với một ngôi vị không có tình yêu và muốn tôi bằng lòng với một tình yêu không có danh phận ?

Mắt họ nhìn xoáy vào nhau sau lời cắt ngang ấy. Giọng Thespiana mất đi vẻ dịu dàng giả tạo, nó trở nên sắc lạnh:

-Chỉ có kẻ ở thế yếu mới đề đạt thỏa thuận, Halcyon ạ. Và ta là hoàng hậu, cô có thể ở bên cạnh bệ hạ bất kì lúc nào cô thích, nhưng những nơi dành cho hoàng hậu thì tốt nhất cô đừng bước chân vào. Gia tộc Nobulsia không thích sự mạo phạm ấy. Còn Therosan sẽ không thể lập cô làm hoàng hậu khi mà chàng cần nhà Nobulsia đến vậy. Đừng làm xấu mặt cả hai chúng ta.

Trong một thoáng, Halcyon nhìn thấy một hoàng hậu đang cố gắng cứu lấy danh dự đã bị sứt mẻ của mình, một tiểu thư danh giá bậc nhất nổi giận vì không có được thứ cô ta muốn, không kiểm soát được tình hình. Song, một giây sau, Halcyon chững lại. Dường như nàng đã nhìn thấy điều gì khác.

-Nhà Nobulsia đã nói gì với cô phải không Thespiana ?

Đôi mày của vị hoàng hậu trẻ bỗng giãn ra trước câu hỏi bất ngờ. Ngước nhìn lên, hoàng hậu không còn thấy vẻ xa cách trên mặt Halcyon Agatha, dường như, có thứ gì đó gần như sự quan tâm hiện lên nơi đáy mắt màu lục ấy.

-Chuyện này vốn đã rất phức tạp. – Thespiana ngập ngừng.

-Tôi yêu Therosan. – Halcyon nói đơn giản – Tôi không muốn chàng bị tổn hại. Tôi cũng sẽ rất vui mừng khi nhà Nobulsia hay bất kì ai khác giúp đỡ chàng. Tôi không nói mình không cần danh phận, nhưng lệnh bà hẳn biết rõ hơn tôi rằng, danh phận không phải lúc nào cũng đem đến hạnh phúc. Nếu đó là tất cả những gì băn khoăn cần trao đổi thì giờ lệnh bà có thể yên tâm.

Sau đó là một khoảng lặng khá dài. Cuối cùng, Thespiana nói rất nhẹ:

-Halcyon, ta rất tiếc…

Rất tiếc không hẳn là một lời xin lỗi.

-Tôi cũng rất tiếc, thưa lệnh bà. – Halcyon hơi nghiêng đầu và chẳng hiểu sao nàng lại mỉm cười, một nụ cười vô cùng buồn bã.

.

.

.

~oOo~

.

.

Vào buổi sáng hôm ấy, những đám mây như những dải tuyết bung màu trắng xóa trên nền trời thăm thẳm. Cổng chính dát vàng của hoàng cung Armanie từ từ chuyển động cho đến khi mở hẳn, để lộ ra con đường lát đá ónh ánh dưới ánh mặt trời, chạy dài tít tắp đến tận bậc thềm của đại cung điện Ashokas. Trải ra hai bên đường là những vườn hoa mênh mông rực rỡ được ánh nắng làm cho màu sắc càng thêm lung linh tươi đẹp. Phía xa Ashokas vươn cao với những hàng cột sáng lấp lánh, vững chãi và quyền uy…

-Người Acamas thật là biết hưởng thụ phải không ?

Một giọng nói cuối cùng cũng cất lên giữa đoàn người đang bước trên con đường hướng đến đại cung điện. Những người khác vẫn còn đang mải nhìn ngắm xung quanh. Tất cả bọn họ đều chưa từng được nhìn thấy Ashokas khi nó được phục hồi vẻ huy hoàng xưa cũ. Đó là cung điện đẹp nhất họ biết đến. Nhưng câu nói của người kia cũng đã thu hút được sự chú ý nhất định. Người đàn ông trung niên với hai dải tóc bạc đi cạnh người vừa nói liền đáp:

-Đúng là họ rất giàu có, thưa điện hạ. Của cải tích góp đã hàng trăm năm nay.

-Bao nhiêu trong những thứ này đến từ Argentos ? Ừm, ta thích hàng cột đó, một loại đá lạ mắt đấy chứ. Có lẽ tiền để xây dựng chúng đến từ chính ngân khố bé nhỏ của chúng ta cũng nên. – Vừa nói, chàng trai trẻ vừa nheo mắt nhìn Ashokas, cứ như đang ước đoán giá trị của cung điện – Những thứ đẹp đẽ như vầy… ta có thể hiểu tại sao Dianthus lại lồng lộn lên rồi.

-Điện hạ, xin ngài cẩn trọng lời nói. Ở đây một ngọn cỏ cũng thuộc về Acamas.

Chàng trai nhướn mày lên trước câu nói đa nghĩa ấy rồi anh ta phá lên cười, tiếng cười lanh lảnh vang vọng ra xung quanh, thoáng chốc như có thể phá tan cả sự trang nghiêm mà Ashokas tỏa ra.

.

.

.

Therosan ngẩng lên, phái đoàn Argentos đã bước lên thềm và đang tiến vào sảnh. Đêm qua họ đã đến Lustre và tạm nghỉ ở một phụ cung bên ngoài Armanie. Phái đoàn lần này mang theo ít quân hộ tống hơn hẳn mọi chuyến viếng thăm trước đây, bù lại là khá nhiều thương gia cùng hàng hóa.

Therosan giữ vẻ mặt bình thản suốt lúc những người Argentos hành lễ, nói cho cùng, Acamas vẫn là một đế chế và Argentos từ bao lâu qua vẫn mang danh là một quốc gia thuần phục uy quyền đến từ Lustre. Khi viên sứ giả đã ngừng nói và dâng lên quốc thư từ Dianthus, Therosan mới lên tiếng:

-Ta rất vui vì các ngươi đã đến thăm Acamas, hi vọng chuyến đi này sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp thắt chặt thêm tình cảm giữa hai nước chúng ta. Những chuyện cần trao đổi khác cứ đến gặp các trưởng quan phụ trách, ta sẽ đảm bảo sẽ cho mọi việc thương thảo diễn ra thuận lợi nhất trong mức có thể.

-Thật ra thì… – Viên sứ giả toan cất lời nhưng ông ta dừng hẳn khi bị một bàn tay đặt lên vai ngăn lại. Từ phía sau, một chàng trai bước lên, nhìn thẳng vào Therosan, anh ta nói:

-Thưa bệ hạ, chúng tô rất vinh hạnh được ngài quan tâm trong những ngày ở trên đất Acamas. Tuy nhiên, có một điều mà có lẽ không trưởng quan nào có thể giúp chúng tôi ngoài chính bệ hạ.

Therosan im lặng, không đáp lời, nhưng ánh mắt chàng đã đổi khác. Người đang nói cũng nhận ra chuyển biến này nhưng nụ cười ung dung vẫn không rời khóe miệng anh ta khi nói tiếp:

-Dianthus phái chúng tôi sang đây là để tìm cách tốt nhất những mong nâng cao hơn sự hòa hảo bấy lâu giữa Acamas và Argentos như những người anh em cùng nhà. Và cách tốt nhất đó chính là trở thành anh em thực sự. Chúng tôi muốn được lập hôn ước với quận chúa Parthenia Luneas.

.

.

-Ta đang có vinh hạnh được tiếp chuyện với ai đây ?

Sự lạnh lẽo trong câu hỏi là không ai không nhận ra, chàng trai người Argentos hơi cúi đầu và vẫn tươi cười khi đáp:

-Hoàng thân Asteris Carnatio, em trai duy nhất của Dianthus, hoàng đế Argentos, xin ra mắt bệ hạ.

-Thật là hân hạnh. – Therosan đáp lễ một cách nhẹ nhàng – Nhưng vì sao giờ ngài mới lên tiếng khiến cho việc đón tiếp có phần không xứng đáng rồi…

-Bệ hạ cứ xem như một cách cải trang vi hành đi ạ.

-Và đâu là lý do để hoàng thân quyết định lộ điện ?

-Dĩ nhiên là bởi quận chúa. Tôi đang nghĩ có thể bệ hạ sẽ cho phép tôi được gặp cô dâu của mình trước khi các thứ thủ tục hôn ước được tiến hành.

Kẻ đứng trước mặt chàng hoàn toàn tự tin, Therosan cũng như bất kì ai khác trong phòng đều nhận ra. Có lẽ hắn nghĩ những nguyên tắc ngoại giao giả tạo sẽ ngăn chàng nặng lời ? Và vì thế chàng sẽ để lại trong mắt những người xung quanh một hình ảnh nhu nhược trước sự tự tin đầy ấn tượng kia ? Suy nghĩ này khiến hoàng đế Acamas thấy buồn cười. Song trên thực tế, chàng chỉ bình thản phất tay :

-Chuyện hôn ước còn cần suy tính và bàn thảo rất nhiều, vậy nên hoàng thân chớ nên chắc chắn như vậy, vừa có thể khiến các vương công công tử khác phật lòng mà nếu kết quả không như ý lại làm chính hoàng thân bối rối không vui. Trong lúc chờ đợi, ngài cứ thong thả mà tận hưởng khí trời Acamas để xem nó có dễ chịu như ở Argentos quê hương ngài hay không.

Asteris lại nhướn mày, đó là một thói quen khó bỏ. Có vẻ như Therosan Luneas không phải là một con người ưa các lề thói thận trọng cố hữu. Thật khó co thể đoán định như vậy là khôn ngoan hay ngu ngốc. Nhưng Asteris cảm thấy thú vị, ít ra là thú vị hơn ông anh Dianthus. Những ngày ở Lustre này sẽ rất vui vẻ đây.

Thế rồi, hoàng thân của Agrentos chậm rãi cúi chào trong một động tác hoa mỹ duyên dáng thường chỉ thấy ở các vũ hội, chàng lập lại lời hoàng đế Acamas vừa nói, với giọng điệu chẳng chân thành hơn là bao :

-Thật là hân hạnh…

.

.

Phía sau, viên sứ giả âm thầm quan sát cử chỉ của hai người đàn ông trẻ tuổi trong cuộc đấu ngấm ngầm. Ông ta đã bắt đầu suy nghĩ xem nên và không nên báo cáo điều gì về cho hoàng đế của mình. Sẽ có một vài thứ mà bệ hạ chắc chắn muốn nghe, vấn đề chỉ là, có nên kể ra hay không mà thôi.

.

End chapter 31 (c) Red Castle.

01/09/2010.

4 phản hồi

  1. Sayul

    Vừa thấy cái thông báo bên fb là em lọ mọ qua đây liền, không ngờ có chap mới rồi, em cứ tưởng “sắp” là khoảng tuần nữa kìa.^^…
    Ah, vậy là RC xuất hiện thêm hai nhân vật mới, và câu chuyện đã bắt đầu kịch tính hơn rồi.
    Cám ơn Ss.
    Chúc Ss một ngày vui vẻ.

    Tháng Chín 1, 2010 lúc 5:40 sáng

  2. Cass_DolphinXiahJunsu_Thomas_Mueller

    mat tem,ngam phong bi dzay
    woa,co them 2 nhan vat moi,thu vi rui day

    ss ne,cha hiu sao em cu co cam giac Therosan co net gi do giong..uhm..giong Gensan cua Lop y,chi la cam nhan cua em thui nha

    Ban Asteris nay co ve ghe gom ko thua j Dianthus nhi,Ma quan chua em Thero la nguoi the nao ta,to mo wa
    Ui,khi nao Azur voi Cirrus moi tai xuat day,nho 2 ban y wa

    Tháng Chín 1, 2010 lúc 7:27 chiều

  3. Rinna

    Asteris^^ anh chàng này có vẻ thú vị đây ^^

    Tháng Chín 2, 2010 lúc 9:02 sáng

  4. kohaku162

    rốt cuộc cũng có chap mới rồi
    iu Du wá đi

    Tháng Chín 6, 2010 lúc 11:02 sáng

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.