Trang chủ chính thức của Red Castle

[ Red Castle ] Chapter 32

Sau một tuần vật vã, nay xin cho mắt quý vị một vẻ ngoài dịu dàng quý phái nhưng bản chất vẫn rất máu me của em RC blog. Bấy lâu nay RC và LoP đều theo tông đen, nay theo tông màu sáng một chút cho khỏi nhàm.

Hình thức đã có, giờ đến nội dung. Sau đây là chapter 32. :D
.
.
~oOo~

.

.

Chapter 32 :

.

Người phụ nữ bí ẩn thường được gọi là lệnh bà Emperatriz giật mình mở mắt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán và một hơi thở như vừa tắc nghẹn khiến cổ họng bà đau buốt. Bà chớp mắt vài lần, đặt tay lên ngực, nén đi những tiếng hổn hển, cố làm dịu nhịp tim. Vài giây đầu, mắt bà gần như không nhìn rõ vật gì trước mặt, tất cả đều nhạt nhòa. Sau đó bà nhận ra mình đã khóc. Gạt đi những giọt lệ ứa ra nơi khóe mắt, bà từ từ trở mình cố gắng ngồi dậy, dựa vào chiếc gối lớn phía sau. Qua lớp trướng, những đốm nến lung linh như đang lơ lửng giữa không trung. Hít vào một hơi để chắc chắn rằng mình đã bình tĩnh trở lại, rồi bà cất giọng, chất giọng khàn hơn thường lệ:

-Có chuyện gì vậy ?

Bóng đen ngoài trướng vẫn không lay động.

-Ngài đã ở đây bao lâu rồi ? Sao không đánh thức ta ?

-Ta cũng chỉ vừa đến thôi. Giấc mơ không quá tệ chứ ? – Người đàn ông trả lời.

-Không rõ. Ta quên mọi giấc mơ của mình. Vậy là có chuyện gì ? – Vị quý phu nhân hơi trở mình, bỗng giọng bà hơi đanh lại – Thallus đâu rồi, vén màn cho ta.

Người kia liền rời khỏi chỗ đứng, tiến đến và bắt đầu vén những dải màn màu trắng mờ sang hai bên, động tác nhanh nhẹn, vừa làm vừa thong thả nói:

-Lệnh bà không nghĩ là dùng những sát thủ tầm cỡ như Thallus Azzuri vào những việc vặt như thế này là hơi phí phạm hay sao ?

-Chỉ thỉnh thoảng thôi. Vả lại, những việc như thế này mà để ngài làm thì còn phí phạm hơn thế nữa, bệ hạ ạ.

.

Therosan buông tay ra khỏi nút vải vừa thắt, hạ ánh mắt xuống người phụ nữ đang ngẩng lên nhìn mình bằng đôi mắt sắc sảo, chàng khẽ gật đầu thay một lời tán đồng. Sau khi vén hẳn hai bên màn ra, chàng quay lại chiếc bàn cạnh giường và quyết định ngồi xuống. Căn phòng mờ tối do tất cả các cửa lớn nhỏ đều được đóng chặt, lại phủ nhiều lớp rèm dày, lệnh bà Emperatriz đã đem theo bầu không khí quen thuộc từ nơi ở cũ đến đây. Nhưng ánh nến lại chẳng đem đến cảm giác ấm áp nào.

-Ta đoán lệnh bà chưa nghe những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. – Therosan gợi mở câu chuyện – Sáng nay đoàn sứ thần Argentos đã đến Ashokas trình quốc thư và đặt vấn đề hôn ước với chúng ta.

-Sophie ?

-Không. Không phải Sophie. Dianthus không gả công chúa đi, mà là muốn nhận cô dâu từ Acamas. – Ngữ điệu của hoàng đế hoàn toàn bình thường nhưng ngay khi dứt lời, tựa hồ như chàng vừa đổ chì vào từng kẽ hở của không gian. Therosan chậm rãi quan sát phản ứng trên mặt người đối diện, chàng biết rõ bà đang cảm thấy hệt như chàng lúc nghe Asteris thốt ra những lời tương tự. Hoặc, có lẽ còn hơn thế. Thật khó đoán được độ sâu của những thứ mà lệnh bà Emperatriz biết.

-Một nước đi thú vị phải không ? – Bà nói – Vừa cho thấy khả năng của gián điệp Argentos lại cố tình lùi một bước như thể nhường Acamas. Vậy bệ hạ tính thế nào ?

-Vậy lệnh bà tính thế nào ?

Từ đôi môi khép hờ của người phụ nữ bật ra một tiếng cười rất khẽ.

-Ta đồ rằng chúng ta không thể gả quận chúa đi được. Chỉ còn cách từ chối thôi. Không rõ bệ hạ định dùng lý do gì ? … Hẳn bệ hạ cũng rõ lý do ấy có thể nói lên nhiều thứ về Acamas với Argentos phải không ?

Therosan nghiêng đầu, chống tay lên thái dương, ra chiều ngẫm nghĩ rồi chàng nói:

-Dianthus sẽ nhận thứ mà hắn xứng đáng. Ta hoàn toàn có thể giải quyết việc này. Tuy nhiên, nó lại khiến ta nhớ đến vài điều. Một trong số đó dĩ nhiên là về Parthenia. Có lẽ đã mười năm rồi ta không gặp em ấy, cũng có thể ít hơn nhưng ta cảm thấy cứ như cả đời vậy. Trong khi lệnh bà thì gặp mỗi tuần, phải không nhỉ ? Parthenia thế nào rồi ?

-Ổn định về thể chất, tinh thần thì như lần cuối ngài gặp, thưa bệ hạ. – Emperatriz thoáng cân nhắc giữa các từ “hoang tưởng”, “tâm thần”, “bệnh hoạn” và “điên loạn” mà người ta hay dùng nhưng sau cùng bà chỉ đơn giản là ngừng lại.

Cạnh chiếc bàn, bên những ngọn nến, Therosan cũng cân nhắc ít nhiều trước khi nói:

-Một quận chúa mắc chứng bệnh đó đúng là vô cùng tồi tệ, nhưng Parthenia có đáng phải bị giam lỏng nhiều đến vậy không ? Tách biệt với cả hoàng tộc. Đôi khi ta cứ nghĩ em ấy không hề tồn tại và Acamas chẳng có bất kì một công chúa nào.

-Tiên đế chỉ muốn điều tốt mà thôi. Quận chúa Parthenia cần yên tĩnh để dưỡng bệnh. Những ánh nhìn soi mói cùng lời bàn ra tán vào sẽ khiến bệnh tình quận chúa trầm trọng hơn. Bao nhiêu năm qua, quận chúa đã được giữ tránh xa thế giới bên ngoài rất tốt… à, dĩ nhiên điều đó chứng tỏ Dianthus rất giỏi khi có thể biết đến quận chúa, nhưng chưa đủ giỏi để biết quận chúa có vấn đề… về thần kinh. Thế nên hắn mới cho sứ giả cầu hôn như vậy.

Hoặc có thể là hắn biết và vẫn cố tình. Therosan thầm nghĩ. Có điều chàng không đến đây để tranh cãi.

-Ta muốn đem Parthenia ra khỏi nhà giam ấy. Đã đến lúc em ấy cần được tự do.

Ánh mắt của Emperatriz bỗng như lóe lên khi bà thể hiện sự tập trung hoàn toàn vào vấn đề vừa được nêu, chúng cứ như vừa được dát một lớp băng sáng loáng. Giọng bà cũng trở nên dứt khoát hơn:

-Thưa bệ hạ, quận chúa cần được tự do trong sự an toàn. Ngài có thể bảo vệ quận chúa khỏi các tổn thương về thể chất, nhưng về tinh thần thì như thế nào ? Trên thực tế, hình ảnh hoàng gia Acamas sẽ chỉ xấu thêm nếu một quận chúa như vậy xuất hiện. Ngài đã bao giờ nghĩ các thế lực thù địch có thể xuyên tạc đi rằng, đó là do thần linh trừng phạt, là dấu hiệu cho sự diệt vong của chúng ta hay chưa ? Xin ngài hãy để mọi thứ như cũ.

-Nếu ta nói mọi lý do ấy ta đều không thiết đến, thì sao?

-Vẫn không có gì thay đổi. – Người phụ nữ nhấn mạnh – Tiên đế đã giao cho ta mọi quyền chăm sóc quận chúa Parthenia. Mệnh lệnh của ngài là vô nghĩa trong vấn đề này, xin ngài nhớ cho. – Sau đó, bà bất chợt hạ giọng, trở về vẻ mềm mỏng thường lệ – Còn rất nhiều việc khác cần ngài lo lắng, chuyện của quận chúa xin hãy tin tưởng ở ta.

-Đúng là có nhiều việc cần lo lắng, nhưng chí ít ta muốn những thứ có thể sắp xếp ổn thỏa trước sẽ được sắp xếp trước…

-Trước ? – Emperatriz quay nhìn hoàng đế, vẻ dò hỏi – Tại sao ngài lại cần vội vã như vậy ? Không phải là… ngài định thân chinh ra trận chứ ?

Sắc thái trên mặt Therosan liền có phần đằm xuống, phần nào như thể hiện một quyết tâm sắt đá mà chàng hi vọng không ai có ý định định lay chuyển.

-Chiến tranh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tất cả chỉ cần một cái cớ là mọi thứ có thể bắt đầu.

-Nhưng ngài là hoàng đế, ngài vẫn chưa có thái tử kế vị, ngài không thể mạo hiểm sinh mạng của mình nơi tiền tuyến. – Emperatriz đột ngột trở nên gay gắt.

Đáp lại, Therosan vẫn giữ được sự bình tĩnh.

-Ta không có ý mạo hiểm sinh mạng của mình. Tiền tuyến không có nghĩa là nơi nào cũng nguy hiểm. Hẳn lệnh bà cũng không lạ gì tình hình ở Acamas hiện nay nữa, chiến thắng không còn là điều chắc chắn, nó cần rất nhiều yếu tố. Ta tin, việc hoàng đế phát động chiến tranh rồi trốn sâu trong Armanie không phải là động lực mà quân lính cũng như dân chúng muốn có. Dứt họ ra khỏi cảnh êm ấm bao nhiêu năm qua để lăn vào sa trường khói lửa thì chính ta cũng phải thể hiện sự đồng cam cộng khổ, vậy mới thúc được sĩ khí dâng cao.

Emperatriz nghe xong chỉ muốn thở dài. Therosan không phải tiên đế, Therosan sẽ không răm rắp nghe theo bà. Nhưng bà không muốn tỏ ra yếu đuối hay lo lắng. Việc các hoàng đế của Acamas sống hay chết đã từ lâu bà không muốn mình phải nghĩ đến.

-Nếu ta đoán không lầm, bệ hạ hôm nay đến đây là muốn đảm bảo ta sẽ trung thành và chăm lo cho những người cần ta như bao năm đã qua, kể cả khi bệ hạ không ở Lustre ?

-Ta muốn lệnh bà che chở cho một người nữa. Nàng là Halcyon Agatha.

-Sủng phi mới của bệ hạ ? Ta không nghĩ nhà Nobulsia lại dám ra tay một khi cô bé ấy vẫn đang ở trong hoàng cung. Ấy là chưa kể ngài…

Hoàng đế cắt ngang bằng cái nhìn sắc lạnh:

-Ta không muốn khi trở về lại nghe tin thêm một công chúa Merena ăn phải nấm độc. Lệnh bà biết chứ, có vẻ chị em họ không có sở thích về món nấm.

Emperatriz bất giác ngồi thẳng người lên. Cuối cùng thì cũng đến rồi đây, cái phản ứng này. Những lá bài chẳng bao giờ nói dối.

-Cũng dễ suy đoán mà. Thế ngài đã nói với quý cô Agatha rồi ?

-Để làm gì ? Nàng ấy có thể nào tiếp tục ở bên ta nếu biết rằng chính mẫu hậu của ta đã dựng màn kịch để sát hại chị nàng ? Tình yêu không phải phép màu hóa giải được mọi thứ. Những cái đã qua tốt nhất hãy để cho nó qua đi. Nhưng qua đi không có nghĩa là để có thể lặp lại. Lệnh bà nên biết rõ điều này.

-Bệ hạ đã có lời hứa của ta.

Therosan chỉ chờ có vậy. Chàng đứng lên, chẳng có nét cười nào trong mắt, hoàng đế cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Có đến mấy lớp cửa sau cái chàng vừa khép lại sau lưng. Mọi thứ đều được gia cố sao cho ánh sáng khó lòng lọt đến nơi lệnh bà Emperatriz ở. Nhưng Therosan tôn trọng người phụ nữ ấy. Ai cũng có những bí mật, bà có lẽ chỉ có nhiều bí mật hơn người bình thường một chút. Vì nghĩ vậy nên có những câu hỏi chàng đã không nói ra.

.

Ví dụ như, tại sao phụ vương yêu Laten đến vậy mà lại không bảo vệ cô ta trước cái bẫy kia?

Hay, vì sao từ bé đến giờ, chàng không bao giờ có thể cảm thấy bà mới chính là mẹ ruột của mình?

.

Nhưng, dù sao với Therosan, đó cũng không phải những câu hỏi thực sự quan trọng lúc này. Vậy nên hãy để cho chúng ngủ yên ở nơi đó, giữa những ngọn nến và những bức rèm…

.

.

.

.

Không gian yên tĩnh sau khi Therosan đã rời đi, lệnh bà Emperatriz nhắm mắt thư giãn và chờ đợi, cho đến khi tiếng mở những cánh cửa một lần nữa vang lên rồi theo sau là một bóng người xuất hiện trong phòng.

-Kéo màn lại cho ta. – Bà từ từ ngả người xuống gối.

Những tấm màn lại được buông xuống, phủ kín chiếc giường và vị chủ nhân của nó.

-Bệ hạ đã hành động rồi ư ? Ngài muốn nắm được quyền lực hoàn toàn phải không ?

-Đừng tỏ ra là ngươi biết hết mọi thứ. Kết cục của những kẻ biết quá nhiều thường không tốt lành gì đâu. – Emperatriz nghiêm giọng, trong lúc bà với tay lên một cuộn giấy và bắt đầu xem xét nó.

-Giống như lệnh bà ?

Không hề nổi giận hay ít nhất là khó chịu trước câu hỏi, bà chỉ đơn giản là lờ nó đi, thay vào đó, bà cuộn những mép giấy lại, một thói quen khi bà đang tập trung suy nghĩ, rồi bà vươn tay, đẩy cuộn giấy ra ngoài trướng cho người kia nhận lấy.

-Ta muốn biết về Asteris. Nếu ta nhớ không lầm thì quan hệ giữa hắn và Dianthus có nhiều thứ thú vị. Lần này hắn lại đại diện cho Dianthus tại Acamas… Ta cũng muốn biết làm cách nào Dianthus biết về Parthenia và hắn biết được bao nhiêu. Ngươi cũng phải lọc lại hết những kẻ ở bên cạnh con bé. Đừng để Therosan nghĩ rằng ta không có khả năng chịu trách nhiệm về những việc như thế này.

-Tôi sẽ cố gắng.

-Ngoài ra thì, thư từ Argentos vẫn đến Alcazar chứ ?

-Thỉnh thoảng. Hoàng hậu vẫn không nghi ngờ. Và nhà Nobulsia thì càng không biết gì cả.

-Họ đã buộc phải lựa chọn mà. Ta hi vọng họ không ân hận về sự lựa chọn ấy. Tuy nhiên, trong trường hợp họ bắt đầu ân hận thì ta tin ngươi biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, phải không Thallus ?

-Có lẽ là tôi có biết một vài cách. – Thallus mỉm cười, một nụ cười thông hiểu đến lạnh người.

.
.End chapter 32 @ Red Castle.wordpress.com

9 phản hồi

  1. Riucey

    Uhm, lệnh bà Emperatriz càng ngày càng bí hiểm XD

    Tháng Chín 13, 2010 lúc 10:55 sáng

  2. Theme này nhìn ngầu ghê :) .

    Ta nói, đi đọc lại mấy chap cũ đã, già cả rồi ko nhớ gì hết T___T, xong sẽ cmt lại nha :x

    Tháng Chín 13, 2010 lúc 12:22 chiều

    • chiemphong

      Nói comt lại thì nhớ comt đó “ta” *ghi nợ*

      Tháng Chín 13, 2010 lúc 12:35 chiều

  3. kaou

    Chap mới, sướng quá. Bà Emperatriz này là người thế nào mà quyền lực quá đi mất, lại còn là mẹ ruột Therosan nữa. Có vẻ như người phụ nữ này đã sống rất lâu rồi, hic kì lạ, liệu có phải bà là một nhà tiên tri chịu lời nguyền gì đó mà phải sống trong bóng tối và trẻ mãi không già không hả sis. Bà này biết về mọi thứ, cứ như Lachesis vậy, hay là tại em đọc quá nhiều truyện nên bị hoang tưởng =”= hức.
    Dù Therosan có lừa Hal đi chăng nữa thì chàng ta vẫn rất yêu nàng, nếu giả dụ mà Emperatriz đã biết cái chết của Laten có ảnh hưởng ntn đến Hal sao bà vẫn để vương phi Maira hạ độc nhỉ, chẳng lẽ bà ý muốn Acamas bị hủy diệt.
    Ôi em đã nói quá nhiều rồi nếu lầm ở chỗ nào thì sis bỏ qua nha.
    Thank sis vì chap 32.
    Mong chap mới, chúc sức khỏe sis.

    Tháng Chín 13, 2010 lúc 2:17 chiều

  4. Rinna

    Tất cả chap này dồn về 1 mối. Thái hậu Maira. Bà ta còn bí ẩn hơn cả lệnh bà Emparatriz nữa.

    Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:04 chiều

  5. vanity

    liệu vị lệnh bà này có liên quan đến người phụ nữ chap 1 không nhỉ? thắc mắc mãi…

    Tháng Chín 13, 2010 lúc 8:47 chiều

  6. kohaku162

    Có chap mới rồi
    Ko hiểu lắm vai trò của lệnh bà Emperatriz. Bà ấy dường như rất có quyền lực thì phải.
    Kêu là lệnh bà thì chắc ko phải phi tần của ba Therosan rồi nhưng sao lại là mẹ của Therosan nhỉ.
    Khó hiểu quá!!

    Tháng Chín 13, 2010 lúc 9:16 chiều

  7. Điều đầu tiên em muốn nói với ss là : vâng blog đẹp quá!!! X”D~
    RC đến bây giờ trong đầu em vẫn còn quay mòng mòng, có quá nhiều bí ẩn được ẩn giấu. Ss Du dẫn dắt câu truyện thật khéo léo, làm người đọc đọc xong luôn *hú hét* muốn coi chương tiếp theo.
    Nói thật là coi xong chương mới em khó hiểu quá nên không cm gì nhiều được!!

    Chúc ss luôn vui khỏe và mau ra chương mới X”D

    Tháng Chín 14, 2010 lúc 7:19 chiều

  8. mei

    Hinh nhu em thay doi thoi wen roi hoi do ghe LOP xog moi ngo wa RC gio thi RC truoc nhe xog xuoi moi ve LOP :d
    RC nhiu bi an nhi? chi DU e’m ki wa cao tay hon han LOP

    Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:33 chiều

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.