<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>R e d   C a s t l e</title>
	<atom:link href="http://redcastle.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redcastle.wordpress.com</link>
	<description>Trang chủ chính thức của Red Castle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 08:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='redcastle.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e13989b1e97e7be72373d54821392b9b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>R e d   C a s t l e</title>
		<link>http://redcastle.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://redcastle.wordpress.com/osd.xml" title="R e d   C a s t l e" />
	<atom:link rel='hub' href='http://redcastle.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>[ Red Castle ] Chapter 34</title>
		<link>http://redcastle.wordpress.com/2011/02/16/red-castle-chapter-34/</link>
		<comments>http://redcastle.wordpress.com/2011/02/16/red-castle-chapter-34/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 02:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nội dung tác phẩm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redcastle.wordpress.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[. RC sắp xác lập một kỉ lục vượt mặt đại ca LoP rồi, đố các đồng chí nó là gì ? Anw, đầu năm nói nhảm. Rồi đây, chap đầu tiên của năm 2011. . . . Chapter 34 : . . Thespiana nhận ra ngay Halcyon đang đứng trong một nhóm các nữ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=237&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<p>RC sắp xác lập một kỉ lục vượt mặt đại ca LoP rồi, đố các đồng chí nó là gì ?</p>
<p>Anw, đầu năm nói nhảm. Rồi đây, chap đầu tiên của năm 2011. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p><strong>Chapter 34 :</strong></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Thespiana nhận ra ngay Halcyon đang đứng trong một nhóm các nữ hầu cận thân tín với nàng, cô ta trông có vẻ bình thản. Ánh mắt họ chạm vào nhau rất nhanh. Halcyon không hề nhìn Therosan mà nhìn thẳng vào hoàng hậu. Có thứ gì đó giữa họ đã theo ánh mắt mà truyền đến người kia. Thespiana hơi nghiêng đầu và Halcyon hiểu đó là một lời chào kín đáo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Thật vui mừng vì được đón tiếp bệ hạ cùng lệnh bà. – Asteris cúi chào, nâng tay hoàng hậu lên để hôn sau đó chàng đứng thẳng lại, sự vui thú lấp lánh trong đôi mắt màu nâu nhạt gần như ánh vàng.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thespiana như nhìn thấy chính Dianthus đang ở trước mặt mình, cùng một dòng máu, cùng một gương mặt, chỉ có khí chất tỏa ra là khác biệt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Hoàng hậu vẫn xinh đẹp như ngày nào. – Asteris chuyển từ giọng khách sáo sang kiểu trò chuyện thân mật mà không vấp một giây nào – Không rõ người còn nhớ tôi chăng ? Dạo đó tôi chỉ ngụ lại tư dinh nhà Nobulsia một thời gian ngắn, cũng là để làm nhiệm vụ như lần này…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Ta không nghĩ có phụ nữ nào lại quên được ngài đâu, hoàng thân Asteris. – Thespiana mềm mỏng cắt ngang không để Asteris luyên thuyên thêm điều gì. Nàng có thể cảm thấy không chỉ chồng mình mà hầu hết mọi người đều đang tập trung sự chú ý vào cuộc trao đổi giữa nàng và vị hoàng thân từ Argentos.<span id="more-237"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Asteris rõ ràng hiểu ra sắc thái trong câu nói, đáp lại bằng một nụ cười, chàng tiếp :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Tôi cũng chỉ dám hi vọng như thế. Nào, mời bệ hạ và lệnh bà vào trong, chúng ta có thể bắt đầu buổi tiệc được rồi.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Suốt đầu buổi tiệc, Therosan luôn ở bên cạnh hoàng hậu, đôi vợ chồng trẻ rất được các vị khách khác quan tâm, để ý và ít nhiều thán phục. Nhưng khi điệu vũ bắt đầu, họ nghiễm nhiên phải tách nhau ra. Chỉ trong khoảnh khắc, Thespiana đã thấy Asteris Carnatio xuất hiện ngay cạnh mình, vẫn với nụ cười thân mật dễ khiến người khác cảm mến.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Ta không muốn khiêu vũ hôm nay. – Hoàng hậu mở lời.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Vậy thì chúng ta có thể trò chuyện. Hoặc chỉ đơn giản là đứng cùng nhau cũng được. Đã lâu rồi tôi không gặp ngài. Mọi thứ vẫn ổn chứ ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thespiana im lặng và sự im lặng này làm Asteris nói thêm, giọng rất khẽ :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Hãy xem như tôi hỏi thay Dianthus cũng được.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Không để bản thân tỏ vẻ xao động vì cái tên ấy, Thespiana giữ cho giọng mình vẻ mềm mại đầy khách sáo :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Mọi thứ vẫn ổn.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Với Halcyon Agatha cũng vậy sao ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Có gì không ổn với cô ấy đâu. – Thespiana quay nhìn Asteris – Ta mong là anh trai ngài vẫn khỏe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Tôi nghe một số lời bàn tán về cô gái Merena đó. Đúng là hiện nay vị trí của lệnh bà chẳng có vấn đề gì. Nhưng chẳng ai biết ngày mai ra sao, liệu nhà Nobulsia có còn giữ được vị thế này, hay Therosan không còn muốn bị ràng buộc các thứ nữa… Ngài cũng nên lo xa một chút thì hơn. – Asteris hạ giọng, vẻ vui cười lặn đâu mất.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Hoàng thân thân mến, đây không phải là nơi để nói những chuyện như vậy. Vả lại dù có thể nào đây vẫn là việc riêng, ngài không cần bận tâm suy nghĩ đến thế.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quay sang nhìn thẳng vào hoàng hậu, sứ giả Argentos bật cười :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Không ai nghe thấy chúng ta đâu, Thespiana ạ. Chúng ta đã từng là bạn tốt kia mà. Hôm nay nàng rất xinh đẹp, hoàng hậu của cả Acamas rộng lớn này, quyền uy vô kể, nhưng tôi chỉ tò mò không rõ nếu được lựa chọn lại thì liệu nàng có chọn như đã chọn lần nữa không ? Therosan rõ ràng không phải người đàn ông dành cho nàng. Đó là… , chà&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sự ngừng lại đột ngột của Asteris khiến Thespiana chú ý nhìn theo ánh mắt của hoàng thân và nhận ra Halcyon Agatha đang tiến đến chỗ họ. Khi ở đủ gần, Halcyon nhún mình cúi chào rồi nàng cất giọng :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Thưa hoàng hậu, chuyện hôm nọ lệnh bà bảo tôi nay có vài vấn đề tôi nghĩ là cần trao đổi lại… Hoàng thân không phiền chứ ạ ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Asteris tỏ ra bất ngờ khi Halcyon hỏi thẳng mình, chàng nhướn mày theo thói quen, mỉm cười:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Bí mật đến mức không thể có kẻ thứ ba nghe cùng sao tiểu thư ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Vâng. – Halcyon cũng dùng nụ cười để đáp lời, sau đó bình thản đứng đợi, tuyệt nhiên không có ý lùi bước. Thespiana quan sát sự cương quyết hiện rõ trong cách cười của cả Asteris và Halcyon, nàng đảo mắt ra xung quanh và nhanh chóng nhận ra Therosan cũng đang quan sát từ giữa một đám đông đang quây quanh chàng phía bên kia phòng. Chàng có vẻ ngạc nhiên nhưng không có ý can thiệp. Vậy là nàng phải tự giải quyết chuyện này một mình. Thespiana quyết định chen vào vừa lúc Asteris nói :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Có lẽ để lần khác chúng ta sẽ ôn lại những tâm tình xưa cũ, phải không lệnh bà ? Tôi xin phép vậy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chào Halcyon chỉ bằng một cái khoát tay, vị hoàng thân trẻ nhanh chóng mất hút vào đám đông khách mời. Phía xa, Therosan cũng đã quay lại với cuộc trò chuyện của mình.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Cô muốn nói gì với ta ? – Thespiana hỏi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Thực ra là chẳng có chuyện gì cả. – Halcyon nhẹ nhàng trả lời – Tôi hi vọng không xen ngang vào việc quan trọng của cô. Nhưng rất nhiều người đã không rời mắt khỏi cô và hoàng thân Asteris kể từ khi phần khiêu vũ bắt đầu. Tôi không rõ hai người nói chuyện gì nhưng qua những gì hoàng thân nói vào đầu buổi tiệc thì có thể gợi ra nhiều lời bàn tán ra vào.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Vậy nên cô đến ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Hoàng hậu từng nói có những thứ nhà Nobulsia không muốn thấy, vậy cũng có những thứ Therosan không muốn thấy. Ngôi vị của cô không phải chỉ có mình tôi đe dọa, Thespiana ạ. Hiện tại đang có rất nhiều thứ rối rắm. Chỉ Bình thường cô vẫn luôn là một hoàng hậu đúng mực, hôm nay lại sơ xuất vậy quả thực khiến người ngoài nhìn vào nghĩ giữa cô và Asteris Cartiano có việc gì đó…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tất cả những gì Thespiana có thể đáp lại chỉ là một cái gật đầu.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Dĩ nhiên giữa nàng và Asteris Cartiano có những thứ khó lòng nói ra được. Nàng nhớ đến những lá thư giấu ở Alcazar. Những bí mật nho nhỏ giờ đây bỗng chốc trở nên quá to lớn khi thời thế chuyển dời. Asteris nói đúng. Rất nhiều lần sự lựa chọn ngày ấy trở về với Thespiana trong những đêm trắng. Chẳng còn gì có thể thay đổi được. Nhưng liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn không nếu ngày ngày đó… ngày đó…</p>
<p>.</p>
<p>&#8230; người nàng chọn để lấy làm chồng là Dianthus Cartiano ?</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Màn múa những dải lụa cầu vồng mở đầu cho đỉnh điểm của bữa đại tiệc. Những mỹ nữ Argentos nhỏ nhắn xinh xắn như những nàng tiên nhỏ tràn ra từ khắp các cửa của Nino, ùa vào phòng tiệc trung tâm và khởi múa điệu vũ vui tươi hoang dã trước sự ngỡ ngàng của các vị khách. Therosan đã đến bên Thespiana và bên cạnh Thespiana vẫn là Halcyon, ba người dĩ nhiên thu hút mọi sự tọc mạch có thể có trong phòng nhưng họ đơn giản là tỏ ra không có gì khác thường cả.</p>
<p>.</p>
<p>Đúng cao trào của màn biểu diễn, cửa chính bật mở và một người lính y phục còn lấm bụi chạy ào vào, không cần quan tâm cách các quý phu nhân tránh dạt sang hai bên, anh ta đi thẳng qua đám đông, suýt xô ngã vài vũ công, tiến đến ngay trước mặt hoàng đế, dâng lên phong thư còn nguyên dấu niêm phong của quân đoàn phương Nam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Âm nhạc, điệu múa cùng các hoạt động khác trong bữa tiệc chệch choạng rồi dừng hẳn lại khi mọi sự chú ý đều dồn vào người lính và phong thư. Therosan mở ra đọc. Thực khó để đoán nội dung thư qua sắc mặt chàng. Khi hoàng đế ngẩng lên, chàng nhận ra Asteris đã đến đứng cách mình một khoảng bên trái. Cái nhìn của chàng đảo từ vị hoàng thân này sang hoàng hậu rồi Halcyon trước khi hạ xuống thư một lần nữa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Ta e là, Terra đã tuyên chiến với chúng ta. – Cuối cùng, Therosan chậm rãi mỉm cười.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p><strong> End chap 34. </strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/redcastle.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/redcastle.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/redcastle.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/redcastle.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/redcastle.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/redcastle.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/redcastle.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/redcastle.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/redcastle.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/redcastle.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/redcastle.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/redcastle.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/redcastle.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/redcastle.wordpress.com/237/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=237&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redcastle.wordpress.com/2011/02/16/red-castle-chapter-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Red Castle ] Chapter 33</title>
		<link>http://redcastle.wordpress.com/2010/10/05/red-castle-chapter-33/</link>
		<comments>http://redcastle.wordpress.com/2010/10/05/red-castle-chapter-33/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nội dung tác phẩm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redcastle.wordpress.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[. Chapter 33 : . Therosan chỉ trở lại Ashokas khi ráng chiều đã khởi sắc trên những đụn mây hồng. Từ xa chàng thấy Halcyon đang đứng đợi trên thềm, chỉ có một mình, không một tì nữ theo sau, nàng cứ như không phải một phụ nữ thuộc về chốn hoàng cung này. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=227&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<p><strong><span style="font-family:Arial;">Chapter 33 :</span></strong></p>
<p><span style="font-family:Arial;">. </span><strong><span style="font-family:Arial;"><br />
</span></strong></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Therosan chỉ trở lại Ashokas khi ráng chiều đã khởi sắc trên những đụn mây hồng. Từ xa chàng thấy Halcyon đang đứng đợi trên thềm, chỉ có một mình, không một tì nữ theo sau, nàng cứ như không phải một phụ nữ thuộc về chốn hoàng cung này.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Sáng nay mọi việc thế nào ? – Chàng hỏi khi cả hai đã vào hậu điện và có được sự riêng tư cần thiết.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Không có gì đặc biệt, thưa bệ hạ. Hoàng hậu rất tốt. – Halcyon bước đến chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ. Trời vẫn còn lác đác nắng vàng, xuyên qua màn cây, rọi vào nội điện. Nàng hít vào một hơi sâu khi cảm thấy hoàng đế đang ở sát sau lưng mình. Không nói một lời, Therosan vòng tay quanh vai Halcyon, ghì nhẹ. Nàng cảm nhận từng nhịp thở của chàng bên tai. Bỗng trong nàng dâng lên một nỗi buồn. Một nỗi buồn xa vắng. Khung cảnh bên ngoài nhạt nhòa dần khi mặt trời dần trút hơi tàn. Bốn bề chỉ tuyền một màu thinh lặng.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Thespiana là một người con gái tốt. – Halcyon nghe giọng Therosan vang lên một cách chậm rãi – Ta rất vui vì hai người có thể tìm thấy sự hòa hợp.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Acamasia bao giờ thì ổn định ?</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Có một thoáng run nhẹ lan trong vòng tay của hoàng đế, rồi chàng đáp:</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Những việc liên quan đến Acamasia đang tiến hành rất thuận lợi. Ta nghĩ mọi thứ sẽ nhanh chóng đâu vào đấy. Hầu hết các quý tộc đều biết họ không thể đi ngược lại lợi ích quốc gia… Ừm, cái này…</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;"><span id="more-227"></span><br />
</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Halcyon hơi nghiêng đầu khi cảm thấy tay Therosan đang chạm lên tóc mình. Hôm nay nàng bới tóc lên và phủ xuống một lớp khăn lụa màu xanh nhạt. Tay Therosan rất nhanh, tháo những chiếc móc và chiếc khăn lệch qua một bên, để lộ ra vài múi tóc màu hổ phách bóng mượt. Halcyon giữ cho mắt mình nhìn thẳng về phía trước nhưng mỗi cái chạm dù khẽ đến đâu nàng vẫn cảm nhận được.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Nếu những gì nàng kể là đúng… &#8211; Therosan lại nói &#8211; … thì việc giấu mái tóc như thế này là không còn cần thiết nữa, phải không ? Ta đã nhìn thấy nó rồi. Định mệnh đã chọn ta, sẽ chẳng thể có thêm ai. Do đó từ ngày mai, ta muốn nàng ăn vận như mọi phi tần khác. Hãy bảo mang tất cả những thứ vải vóc, trang sức nào mà nàng thích.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Chàng buông tay, rời đi. Halcyon chậm rãi quay lại, nắng đẩy bóng họ đổ dài trên lên vách tường, nàng nhìn thấy Therosan đang tự rót một cốc rượu. Màu của hoàng hôn khiến nước da chàng trở nên vàng vọt khác thường. Ánh mắt, lời nói của Thespiana một lần nữa lại tái hiện trong Halcyon. Những gì họ đã trao đổi. Những gì nàng đã từ chối.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Bao giờ chàng đi ?</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Therosan quay sang nàng, không có nét cười nào trên mặt, nhấp một ngụm rượu, ngập ngừng song cuối cùng chàng cũng trả lời:</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Khi Cerulean cũng như một số người khác báo cáo đã hoàn tất các công tác chuẩn bị.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Thespiana muốn cái này đây. Nghe chàng nói về việc ra trận và cơ hội để lên tiếng can ngăn. Có một nghìn lý do mà hoàng đế không nên thân chinh ra chiến trường. Một nghìn lý do để người phụ nữ giữ người yêu dấu của họ tránh xa nơi lửa đạn. Của cải hay địa vị mà Therosan muốn phủ xuống Halcyon có là gì nếu chúng dùng để bù đắp cho việc nàng phải nhìn chàng liều mình giữa muôn ngàn điều nguy hiểm.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Nhưng…</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Nàng sẽ không ngăn cản ta. – Therosan nhấn giọng – Không như lệnh bà Emperatriz, mẫu hậu hay chính Thespiana. Nàng sẽ không làm như thế.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Halcyon đảo mắt nhìn lên mái vòm trên cao. Lòng nàng nhói đau song hoàn toàn khô cạn. Sự im lặng trôi vào giữa họ như khoảng rộng của căn phòng dưới ráng chiều se sắt. Sự phiền muộn giờ hiện hữu thành một thứ gì đó dâm dấp trong mỗi hơi thở, nó làm nàng mệt mỏi.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Chàng đúng. Em sẽ không cản chàng. Em sẽ đợi.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Việc chờ đợi cũng cần rất nhiều can đảm.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Người mà nàng yêu là một hoàng đế.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Sáng mai có một bữa tiệc nhỏ do đoàn Argentos tổ chức. – Therosan đặt lly rượu xuống mặt bàn rồi chầm chậm dang rộng hai tay hướng về Halcyon, mỉm cười – Bây giờ thì lại đây.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Và khi vòng tay Therosan bao quanh nàng một lần nữa, khi nàng có thể nép mình vào lòng chàng một lần nữa, Halcyon cố gắng gác lại phía sau cảm giác mất mát đang ứ nghẹn trong mình, cái cảm giác hoang mang và sợ hãi thường có ở những ai đã mất mát những người mà họ yêu thương nhiều lần. Yêu thương giống như những vuốt sắc, nếu không cẩn thận chúng sẽ bấu chặt, tước đi tự do của người nàng yêu. Halcyon không muốn bản thân thành gánh nặng cho chàng. Vậy nên vuốt sắc kia nàng đem vùi sâu trong lòng, ở đó, chúng bấu lấy trái tim nàng với sự buốt giá khó tin.</span></p>
<p><em><span style="font-family:Arial;">Thespiana à, việc buông tay thực sự cũng cần rất nhiều can đảm.</span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Arial;">.</span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Arial;">.</span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Arial;">.</span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Arial;">.</span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Arial;"><br />
</span></em></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Tiệc chiêu đãi được tổ chức ở nơi phái đoàn Argentos đang lưu trú – phụ cung Nino, nằm phía Nam Lustre, không xa Armanie là mấy. Tuy nhiên, Therosan khởi hành đến Nino khá muộn, chàng cố ý để Asteris cùng đoàn hầu phải đợi, có điều đến khi ra gần đến cổng Armanie, Therosan mới nhớ ra còn có ít nhất một người khác đợi mình.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Trong một nhà hóng mát không xa cổng hoàng cung, Thespiana và đoàn tùy tùng đang đứng. Nàng mặc váy màu tía thẫm, những thứ trang sức lộng lẫy tỏa sáng càng tăng thêm sự uy quyền của ngôi vị hoàng hậu. Và nàng đứng đó như một hoàng hậu đợi hoàng đế của mình với tất cả sự kiêu hãnh trong đôi mắt xanh lạnh giá. Therosan không nói một lời khi đến gần, Thespiana cũng vậy, họ đơn giản là nhập hai đoàn người vào nhau rồi cùng lặng lẽ tiến ra khỏi Armanie. Mãi đến khi đã đi quá nửa đường đến Nino, Therosan mới cất lời :</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Những thứ quà cần thiết nàng đã chuẩn bị rồi chứ ?</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Câu hỏi thừa, Therosan biết. Thespiana là một hoàng hậu hoàn hảo, nàng chu đáo và quan tâm đến mọi tiểu tiết.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Đều đã được đưa đến Nino từ sáng sớm, thưa bệ hạ.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Bất giác, Therosan rời mắt khỏi quang cảnh bên ngoài cửa sổ xe để quay nhìn hoàng hậu của mình, mắt chàng chùng xuống và chất giọng bỗng kéo dài ra đầy vẻ mệt mỏi :</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ta đang cố mài bớt bức tường, nàng có thể ngừng bồi đắp nó thêm có được không? Nàng quả thực là một con búp bê gỗ được vặn dây cót hay chỉ khi ở cạnh ta nàng mới trở thành như vậy? Thespiana, chúng ta có thể không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng nó ít ra có thể dễ chịu cho đôi bên.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Thespiana mỉm cười, nụ cười mà Therosan căm ghét.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Thiếp xin lỗi, lần sau thiếp sẽ nói nhiều hơn khi chàng gợi mở. Chỉ là ban nãy thiếp không được tập trung lắm.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Thở hắt ra, Therosan cựa mình ngồi thẳng lên, nói tiếp, lần này giọng của chàng cũng trở nên vô cảm như Thespiana :</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ta đã cho Halcyon một tước hiệu, nhưng không phải là trở thành phi tần của ta.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Tại sao ? – Tất cả phản ứng từ hoàng hậu chỉ đọng trong một câu hỏi ngắn như thế. Sớm nay, thư báo đã đưa đến Alcazar, Asmon đã nói cho nàng biết tin ấy liên quan đến công chúa Merena, nhưng nàng vẫn chưa mở ra đọc.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-… để không ai nghĩ rằng cô ấy có thể cạnh tranh ngôi vị với nàng. Ngoài ra, ta mong nàng thu nhận Halcyon vào đoàn những phu nhân và tiểu thư hầu cận, hãy nói với tất cả bọn họ như thế.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Và cô ấy trở thành tình nhân của chàng ư, Therosan ?</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Therosan cảm thấy hoàng hậu đã tiếp thu ý kiến của chàng khi giờ đây, giọng nói của nàng trở nên mềm mại, đầy vẻ quan tâm, kể cả khi câu hỏi có thể hiểu theo nghĩa mỉa mai đến thế.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Trở thành người có thể ở trong hoàng cung mà vẫn có danh phận đủ để không gặp bất kì vấn đề nào.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Một khi Thespiana chính thức đặt Halcyon Agatha dưới sự bảo hộ của mình, nhà Nobulsia không thể ám hại Halcyon được nữa. Mọi nghi vấn đều sẽ mặc nhiên đổ về phía hoàng hậu. Trước mặt Thespiana là hoàng đế của Acamas uy quyền đang bảo vệ người mà ngài yêu, sau lưng nàng là một gia tộc đầy quyền lực đang giương vuốt giữ lấy những đặc ân đã có. Nàng ở giữa, hai bên bắn những mũi tên xuyên qua nàng để tiêu diệt đối phương. Cách duy nhất để không cảm thấy đau đớn là nàng phải biến thành băng đá. Có lẽ Therosan sẽ không khắc nghiệt như thế nếu chàng có một cơ hội nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Chàng không ghét nàng, cái chàng ghét là ràng buộc hôn nhân. Suy nghĩ ấy là một trong rất nhiều thứ khác giúp Thespiana có đủ sức mạnh để mỉm cười, một lần nữa, và nhiều lần nữa.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Tình yêu không có lỗi phải không bệ hạ của thiếp ? – Nàng đáp – Ngài nói đúng, chúng ta có thể trở thành bạn, như thiếp có thể trở thành bạn của Halcyon Agatha.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Therosan đáp lại bằng một cái gật đầu. Cuộc trao đổi của họ đến đó kết thúc, lạnh lùng và đầy tổn thương.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Halcyon không có người hộ tống, ngoài một ít vệ binh đã đưa nàng đến Nino trước khi trở về Armanie. Nhưng nàng có giấy mời dành cho hoàng tộc nên không ai cản đường. Theo từng bước chân, diện mạo xinh xắn của phụ cung Nino dần hiện ra, khi nàng đến nội điện, phòng tiệc đã tràn ngập khách khứa. Nhiều ánh mắt hướng về phía Halcyon, vài lời xì xào, thế rồi, một dáng người tách khỏi đám đông ấy, tiến đến trước mặt nàng. Bằng một động tác duyên dáng, người đàn ông cúi chào, vài lọn tóc màu sẫm rơi khỏi vành tai, khi anh ta đứng thẳng lại, chúng lòa xòa hai bên thái dương tạo thành một nét cẩu thả đầy cuốn hút.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ta là hoàng thân Asteris Carnatio. Rất hân hạnh được đón tiểu thư đến bữa tiệc này, tiểu thư… ?</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Agatha. – Halcyon nhún mình chào.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Tiểu thư Agatha, một người xinh đẹp như nàng không có người nào hộ tống hay sao? – Asteris vừa nói vừa đưa tay ra – Ta có thể giới thiệu cho nàng một ai đó…</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Đúng lúc ấy, có hai bóng người lướt đến, Halcyon lập tức nhận ra hai phu nhân nàng đã gặp trong bữa điểm tâm ở Alcazar. Trước khi nàng kịp phản ứng, họ đã nói với hoàng thân điều gì đó và kéo nàng vào hội của họ &#8211; những phụ nữ quý tộc hoặc chưa chồng hoặc đã góa chồng. Một cuộc tranh luận sôi nổi về loại sợi mới xuất hiện ở Lustre đang đến hồi cao trào. Halcyon hơi giằng tay ra và toan phản đối, nhưng khi nhận thấy vị hoàng thân Argentos vẫn đang đứng nhìn theo, nàng quyết định hòa vào cuộc tranh luận kia mà thậm chí không biết mình thuộc phe nào…</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Thưa điện hạ. Ngài gọi tôi ?</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Asteris nghiêng đầu :</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Quý cô đó là ai vậy ? Cô ta đi một mình mà lại có loại giấy mời chúng ta gửi riêng cho hoàng tộc.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Viên sứ thần chau mày, nhìn theo ánh mắt hoàng thân, rồi khẽ gật gù, ông ta đáp:</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Công chúa thứ hai của tộc Merena, cựu phi tần và cũng là người tình hiện tại của hoàng đế. Một bông hoa câm lặng, vô hại, trừ phi cô ta có thể trở thành hoàng hậu. Nhưng đó gần như là điều không thể khi Therosan đang cần sự hậu thuẫn lớn từ nhà Nobulsia. Nhân tiện thì thưa điện hạ, nhà Nobulsia chỉ phái một người đại diện bình thường đến dự tiệc…</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Hoàng thân Asteris mỉm cười, vẫn không rời mắt khỏi Halcyon Agatha.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Hãy lo những chuyện kiểu đó, ông biết phải làm gì. Ừm, vậy ra đó là mẫu người của Therosan à? Có vẻ thú vị phải không ? Dĩ nhiên là…, đừng nhìn ta thế, chỉ là một lời nhận xét vô hại mà thôi. Vô hại cũng như cách ông đánh giá về cô nàng ấy vậy.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Nói đoạn, chàng rời đi để đón chào các vị khách khác với những nụ cười và ánh mắt hoàn hảo. Sứ thần cân nhắc ít nhiều, giờ đến lượt ông ta nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ phía xa, suy nghĩ về những gì Asteris vừa nói. Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang bởi một hồi kèn hiệu rền vang. Hoàng đế Acamas đã đến. Và ông nhìn thấy rõ ràng khoảnh khắc nụ cười vụt tắt trên môi của nàng công chúa Merena rồi được thay bằng một khuôn mặt điềm tĩnh như đang che giấu những hố thẳm bên trong. Nơi sảnh, tay trong tay, Therosan Luneas và hoàng hậu Thespiana Nobulsia đang thong thả bước vào, sự uy quyền và xa hoa từ họ tưởng như đủ làm rạng ngời cả Nino.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;"><strong>End chapter 33 (c) Red Castle.</strong></span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Ghé thăm facebook của Red Castle tại <a href="http://www.facebook.com/pages/Red-Castle/115339908503829?v=info&amp;ref=ts">đây</a> nha các bạn. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </span><strong><span style="font-family:Arial;"><br />
</span></strong></p>
<div id="_mcePaste" style="position:absolute;left:-10000px;top:0;width:1px;height:1px;overflow:hidden;"><span style="font-family:Arial;">Ghé thăm facebook của Red Castle tại <a href="http://www.facebook.com/pages/Red-Castle/115339908503829?v=info&amp;ref=ts">đây</a> nha các bạn. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </span><strong><span style="font-family:Arial;"><br />
</span></strong></div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/redcastle.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/redcastle.wordpress.com/227/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/redcastle.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/redcastle.wordpress.com/227/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/redcastle.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/redcastle.wordpress.com/227/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/redcastle.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/redcastle.wordpress.com/227/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/redcastle.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/redcastle.wordpress.com/227/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/redcastle.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/redcastle.wordpress.com/227/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/redcastle.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/redcastle.wordpress.com/227/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=227&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redcastle.wordpress.com/2010/10/05/red-castle-chapter-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Red Castle ] Chapter 32</title>
		<link>http://redcastle.wordpress.com/2010/09/13/red-castle-chapter-32/</link>
		<comments>http://redcastle.wordpress.com/2010/09/13/red-castle-chapter-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 03:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nội dung tác phẩm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redcastle.wordpress.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Sau một tuần vật vã, nay xin cho mắt quý vị một vẻ ngoài dịu dàng quý phái nhưng bản chất vẫn rất máu me của em RC blog. Bấy lâu nay RC và LoP đều theo tông đen, nay theo tông màu sáng một chút cho khỏi nhàm. Hình thức đã có, giờ đến [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=209&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:Arial;">Sau một tuần vật vã, nay xin cho mắt quý vị một vẻ ngoài dịu dàng quý phái nhưng bản chất vẫn rất máu me của em RC blog. Bấy lâu nay RC và LoP đều theo tông đen, nay theo tông màu sáng một chút cho khỏi nhàm.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Hình thức đã có, giờ đến nội dung. Sau đây là chapter 32. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
.<br />
.<br />
~oOo~</p>
<p>.</p>
<p>.<br />
<span style="font-family:Arial;"><br />
<strong>Chapter 32 :</strong><br />
</span><br />
.<br />
<span style="font-family:Arial;"><br />
Người phụ nữ bí ẩn thường được gọi là lệnh bà Emperatriz giật mình mở mắt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán và một hơi thở như vừa tắc nghẹn khiến cổ họng bà đau buốt. Bà chớp mắt vài lần, đặt tay lên ngực, nén đi những tiếng hổn hển, cố làm dịu nhịp tim. Vài giây đầu, mắt bà gần như không nhìn rõ vật gì trước mặt, tất cả đều nhạt nhòa. Sau đó bà nhận ra mình đã khóc. Gạt đi những giọt lệ ứa ra nơi khóe mắt, bà từ từ trở mình cố gắng ngồi dậy, dựa vào chiếc gối lớn phía sau. Qua lớp trướng, những đốm nến lung linh như đang lơ lửng giữa không trung. Hít vào một hơi để chắc chắn rằng mình đã bình tĩnh trở lại, rồi bà cất giọng, chất giọng khàn hơn thường lệ:</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Có chuyện gì vậy ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Bóng đen ngoài trướng vẫn không lay động.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ngài đã ở đây bao lâu rồi ? Sao không đánh thức ta ?</span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ta cũng chỉ vừa đến thôi. Giấc mơ không quá tệ chứ ? – Người đàn ông trả lời.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Không rõ. Ta quên mọi giấc mơ của mình. Vậy là có chuyện gì ? – Vị quý phu nhân hơi trở mình, bỗng giọng bà hơi đanh lại – Thallus đâu rồi, vén màn cho ta.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Người kia liền rời khỏi chỗ đứng, tiến đến và bắt đầu vén những dải màn màu trắng mờ sang hai bên, động tác nhanh nhẹn, vừa làm vừa thong thả nói:</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Lệnh bà không nghĩ là dùng những sát thủ tầm cỡ như Thallus Azzuri vào những việc vặt như thế này là hơi phí phạm hay sao ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Chỉ thỉnh thoảng thôi. Vả lại, những việc như thế này mà để ngài làm thì còn phí phạm hơn thế nữa, bệ hạ ạ.</p>
<p>.<span id="more-209"></span></p>
<p><span style="font-family:Arial;">Therosan buông tay ra khỏi nút vải vừa thắt, hạ ánh mắt xuống người phụ nữ đang ngẩng lên nhìn mình bằng đôi mắt sắc sảo, chàng khẽ gật đầu thay một lời tán đồng. Sau khi vén hẳn hai bên màn ra, chàng quay lại chiếc bàn cạnh giường và quyết định ngồi xuống. Căn phòng mờ tối do tất cả các cửa lớn nhỏ đều được đóng chặt, lại phủ nhiều lớp rèm dày, lệnh bà Emperatriz đã đem theo bầu không khí quen thuộc từ nơi ở cũ đến đây. Nhưng ánh nến lại chẳng đem đến cảm giác ấm áp nào.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ta đoán lệnh bà chưa nghe những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. – Therosan gợi mở câu chuyện – Sáng nay đoàn sứ thần Argentos đã đến Ashokas trình quốc thư và đặt vấn đề hôn ước với chúng ta.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Sophie ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Không. Không phải Sophie. Dianthus không gả công chúa đi, mà là muốn nhận cô dâu từ Acamas. – Ngữ điệu của hoàng đế hoàn toàn bình thường nhưng ngay khi dứt lời, tựa hồ như chàng vừa đổ chì vào từng kẽ hở của không gian. Therosan chậm rãi quan sát phản ứng trên mặt người đối diện, chàng biết rõ bà đang cảm thấy hệt như chàng lúc nghe Asteris thốt ra những lời tương tự. Hoặc, có lẽ còn hơn thế. Thật khó đoán được độ sâu của những thứ mà lệnh bà Emperatriz biết.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Một nước đi thú vị phải không ? – Bà nói – Vừa cho thấy khả năng của gián điệp Argentos lại cố tình lùi một bước như thể nhường Acamas. Vậy bệ hạ tính thế nào ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Vậy lệnh bà tính thế nào ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Từ đôi môi khép hờ của người phụ nữ bật ra một tiếng cười rất khẽ.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ta đồ rằng chúng ta không thể gả quận chúa đi được. Chỉ còn cách từ chối thôi. Không rõ bệ hạ định dùng lý do gì ? … Hẳn bệ hạ cũng rõ lý do ấy có thể nói lên nhiều thứ về Acamas với Argentos phải không ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Therosan nghiêng đầu, chống tay lên thái dương, ra chiều ngẫm nghĩ rồi chàng nói:</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Dianthus sẽ nhận thứ mà hắn xứng đáng. Ta hoàn toàn có thể giải quyết việc này. Tuy nhiên, nó lại khiến ta nhớ đến vài điều. Một trong số đó dĩ nhiên là về Parthenia. Có lẽ đã mười năm rồi ta không gặp em ấy, cũng có thể ít hơn nhưng ta cảm thấy cứ như cả đời vậy. Trong khi lệnh bà thì gặp mỗi tuần, phải không nhỉ ? Parthenia thế nào rồi ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ổn định về thể chất, tinh thần thì như lần cuối ngài gặp, thưa bệ hạ. – Emperatriz thoáng cân nhắc giữa các từ “hoang tưởng”, “tâm thần”, “bệnh hoạn” và “điên loạn” mà người ta hay dùng nhưng sau cùng bà chỉ đơn giản là ngừng lại.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Cạnh chiếc bàn, bên những ngọn nến, Therosan cũng cân nhắc ít nhiều trước khi nói:</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Một quận chúa mắc chứng bệnh đó đúng là vô cùng tồi tệ, nhưng Parthenia có đáng phải bị giam lỏng nhiều đến vậy không ? Tách biệt với cả hoàng tộc. Đôi khi ta cứ nghĩ em ấy không hề tồn tại và Acamas chẳng có bất kì một công chúa nào.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Tiên đế chỉ muốn điều tốt mà thôi. Quận chúa Parthenia cần yên tĩnh để dưỡng bệnh. Những ánh nhìn soi mói cùng lời bàn ra tán vào sẽ khiến bệnh tình quận chúa trầm trọng hơn. Bao nhiêu năm qua, quận chúa đã được giữ tránh xa thế giới bên ngoài rất tốt… à, dĩ nhiên điều đó chứng tỏ Dianthus rất giỏi khi có thể biết đến quận chúa, nhưng chưa đủ giỏi để biết quận chúa có vấn đề… về thần kinh. Thế nên hắn mới cho sứ giả cầu hôn như vậy.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Hoặc có thể là hắn biết và vẫn cố tình. Therosan thầm nghĩ. Có điều chàng không đến đây để tranh cãi.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ta muốn đem Parthenia ra khỏi nhà giam ấy. Đã đến lúc em ấy cần được tự do.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Ánh mắt của Emperatriz bỗng như lóe lên khi bà thể hiện sự tập trung hoàn toàn vào vấn đề vừa được nêu, chúng cứ như vừa được dát một lớp băng sáng loáng. Giọng bà cũng trở nên dứt khoát hơn:</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Thưa bệ hạ, quận chúa cần được tự do trong sự an toàn. Ngài có thể bảo vệ quận chúa khỏi các tổn thương về thể chất, nhưng về tinh thần thì như thế nào ? Trên thực tế, hình ảnh hoàng gia Acamas sẽ chỉ xấu thêm nếu một quận chúa như vậy xuất hiện. Ngài đã bao giờ nghĩ các thế lực thù địch có thể xuyên tạc đi rằng, đó là do thần linh trừng phạt, là dấu hiệu cho sự diệt vong của chúng ta hay chưa ? Xin ngài hãy để mọi thứ như cũ.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Nếu ta nói mọi lý do ấy ta đều không thiết đến, thì sao?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Vẫn không có gì thay đổi. – Người phụ nữ nhấn mạnh – Tiên đế đã giao cho ta mọi quyền chăm sóc quận chúa Parthenia. Mệnh lệnh của ngài là vô nghĩa trong vấn đề này, xin ngài nhớ cho. – Sau đó, bà bất chợt hạ giọng, trở về vẻ mềm mỏng thường lệ &#8211; Còn rất nhiều việc khác cần ngài lo lắng, chuyện của quận chúa xin hãy tin tưởng ở ta.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Đúng là có nhiều việc cần lo lắng, nhưng chí ít ta muốn những thứ có thể sắp xếp ổn thỏa trước sẽ được sắp xếp trước…</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Trước ? – Emperatriz quay nhìn hoàng đế, vẻ dò hỏi – Tại sao ngài lại cần vội vã như vậy ? Không phải là… ngài định thân chinh ra trận chứ ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Sắc thái trên mặt Therosan liền có phần đằm xuống, phần nào như thể hiện một quyết tâm sắt đá mà chàng hi vọng không ai có ý định định lay chuyển.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Chiến tranh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tất cả chỉ cần một cái cớ là mọi thứ có thể bắt đầu.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Nhưng ngài là hoàng đế, ngài vẫn chưa có thái tử kế vị, ngài không thể mạo hiểm sinh mạng của mình nơi tiền tuyến. – Emperatriz đột ngột trở nên gay gắt.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Đáp lại, Therosan vẫn giữ được sự bình tĩnh.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ta không có ý mạo hiểm sinh mạng của mình. Tiền tuyến không có nghĩa là nơi nào cũng nguy hiểm. Hẳn lệnh bà cũng không lạ gì tình hình ở Acamas hiện nay nữa, chiến thắng không còn là điều chắc chắn, nó cần rất nhiều yếu tố. Ta tin, việc hoàng đế phát động chiến tranh rồi trốn sâu trong Armanie không phải là động lực mà quân lính cũng như dân chúng muốn có. Dứt họ ra khỏi cảnh êm ấm bao nhiêu năm qua để lăn vào sa trường khói lửa thì chính ta cũng phải thể hiện sự đồng cam cộng khổ, vậy mới thúc được sĩ khí dâng cao.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Emperatriz nghe xong chỉ muốn thở dài. Therosan không phải tiên đế, Therosan sẽ không răm rắp nghe theo bà. Nhưng bà không muốn tỏ ra yếu đuối hay lo lắng. Việc các hoàng đế của Acamas sống hay chết đã từ lâu bà không muốn mình phải nghĩ đến.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Nếu ta đoán không lầm, bệ hạ hôm nay đến đây là muốn đảm bảo ta sẽ trung thành và chăm lo cho những người cần ta như bao năm đã qua, kể cả khi bệ hạ không ở Lustre ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ta muốn lệnh bà che chở cho một người nữa. Nàng là Halcyon Agatha.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Sủng phi mới của bệ hạ ? Ta không nghĩ nhà Nobulsia lại dám ra tay một khi cô bé ấy vẫn đang ở trong hoàng cung. Ấy là chưa kể ngài…</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Hoàng đế cắt ngang bằng cái nhìn sắc lạnh:</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ta không muốn khi trở về lại nghe tin thêm một công chúa Merena ăn phải nấm độc. Lệnh bà biết chứ, có vẻ chị em họ không có sở thích về món nấm.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Emperatriz bất giác ngồi thẳng người lên. Cuối cùng thì cũng đến rồi đây, cái phản ứng này. Những lá bài chẳng bao giờ nói dối.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Cũng dễ suy đoán mà. Thế ngài đã nói với quý cô Agatha rồi ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Để làm gì ? Nàng ấy có thể nào tiếp tục ở bên ta nếu biết rằng chính mẫu hậu của ta đã dựng màn kịch để sát hại chị nàng ? Tình yêu không phải phép màu hóa giải được mọi thứ. Những cái đã qua tốt nhất hãy để cho nó qua đi. Nhưng qua đi không có nghĩa là để có thể lặp lại. Lệnh bà nên biết rõ điều này.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Bệ hạ đã có lời hứa của ta.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Therosan chỉ chờ có vậy. Chàng đứng lên, chẳng có nét cười nào trong mắt, hoàng đế cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Có đến mấy lớp cửa sau cái chàng vừa khép lại sau lưng. Mọi thứ đều được gia cố sao cho ánh sáng khó lòng lọt đến nơi lệnh bà Emperatriz ở. Nhưng Therosan tôn trọng người phụ nữ ấy. Ai cũng có những bí mật, bà có lẽ chỉ có nhiều bí mật hơn người bình thường một chút. Vì nghĩ vậy nên có những câu hỏi chàng đã không nói ra.</p>
<p>.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Ví dụ như, tại sao phụ vương yêu Laten đến vậy mà lại không bảo vệ cô ta trước cái bẫy kia?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Hay, vì sao từ bé đến giờ, chàng không bao giờ có thể cảm thấy bà mới chính là mẹ ruột của mình?</p>
<p>.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Nhưng, dù sao với Therosan, đó cũng không phải những câu hỏi thực sự quan trọng lúc này. Vậy nên hãy để cho chúng ngủ yên ở nơi đó, giữa những ngọn nến và những bức rèm…</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Không gian yên tĩnh sau khi Therosan đã rời đi, lệnh bà Emperatriz nhắm mắt thư giãn và chờ đợi, cho đến khi tiếng mở những cánh cửa một lần nữa vang lên rồi theo sau là một bóng người xuất hiện trong phòng.</p>
<p>-Kéo màn lại cho ta. – Bà từ từ ngả người xuống gối.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Những tấm màn lại được buông xuống, phủ kín chiếc giường và vị chủ nhân của nó.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Bệ hạ đã hành động rồi ư ? Ngài muốn nắm được quyền lực hoàn toàn phải không ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Đừng tỏ ra là ngươi biết hết mọi thứ. Kết cục của những kẻ biết quá nhiều thường không tốt lành gì đâu. – Emperatriz nghiêm giọng, trong lúc bà với tay lên một cuộn giấy và bắt đầu xem xét nó.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Giống như lệnh bà ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">Không hề nổi giận hay ít nhất là khó chịu trước câu hỏi, bà chỉ đơn giản là lờ nó đi, thay vào đó, bà cuộn những mép giấy lại, một thói quen khi bà đang tập trung suy nghĩ, rồi bà vươn tay, đẩy cuộn giấy ra ngoài trướng cho người kia nhận lấy.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ta muốn biết về Asteris. Nếu ta nhớ không lầm thì quan hệ giữa hắn và Dianthus có nhiều thứ thú vị. Lần này hắn lại đại diện cho Dianthus tại Acamas… Ta cũng muốn biết làm cách nào Dianthus biết về Parthenia và hắn biết được bao nhiêu. Ngươi cũng phải lọc lại hết những kẻ ở bên cạnh con bé. Đừng để Therosan nghĩ rằng ta không có khả năng chịu trách nhiệm về những việc như thế này.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Tôi sẽ cố gắng.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Ngoài ra thì, thư từ Argentos vẫn đến Alcazar chứ ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Thỉnh thoảng. Hoàng hậu vẫn không nghi ngờ. Và nhà Nobulsia thì càng không biết gì cả.</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Họ đã buộc phải lựa chọn mà. Ta hi vọng họ không ân hận về sự lựa chọn ấy. Tuy nhiên, trong trường hợp họ bắt đầu ân hận thì ta tin ngươi biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, phải không Thallus ?</p>
<p><span style="font-family:Arial;">-Có lẽ là tôi có biết một vài cách. – Thallus mỉm cười, một nụ cười thông hiểu đến lạnh người.</p>
<p>.<br />
.<strong>End chapter 32 @ Red Castle.wordpress.com</strong></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/redcastle.wordpress.com/209/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/redcastle.wordpress.com/209/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/redcastle.wordpress.com/209/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/redcastle.wordpress.com/209/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/redcastle.wordpress.com/209/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/redcastle.wordpress.com/209/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/redcastle.wordpress.com/209/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/redcastle.wordpress.com/209/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/redcastle.wordpress.com/209/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/redcastle.wordpress.com/209/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/redcastle.wordpress.com/209/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/redcastle.wordpress.com/209/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/redcastle.wordpress.com/209/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/redcastle.wordpress.com/209/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=209&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redcastle.wordpress.com/2010/09/13/red-castle-chapter-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Red Castle chapter 32 &amp; mục thông báo</title>
		<link>http://redcastle.wordpress.com/2010/09/05/red-castle-chapter-32-m%e1%bb%a5c-thong-bao/</link>
		<comments>http://redcastle.wordpress.com/2010/09/05/red-castle-chapter-32-m%e1%bb%a5c-thong-bao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông báo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redcastle.wordpress.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Báo luôn cho bà con mừng (và ngừng ném đá) là RC chương 32 sẽ lên sóng trong thời gian ngắn sắp tới, em ấy vừa được viết xong và đang được chỉnh sửa lại. Ngoài ra, có thông báo nhỏ, đó là từ nay các chương sắp có của RC sẽ được thông báo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=195&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:arial;">Báo luôn cho bà con mừng (và ngừng ném đá) là RC chương 32 sẽ lên sóng trong thời gian ngắn sắp tới, em ấy vừa được viết xong và đang được chỉnh sửa lại. </p>
<p>Ngoài ra, có thông báo nhỏ, đó là từ nay các chương sắp có của RC sẽ được thông báo ở trên cùng sidebar bên phải, ngay tại trang chủ wordpress này, dưới hình thức trích đoạn. Tên mục là &#8220;<strong>Coming soon&#8230;</strong>&#8220;. Dĩ nhiên trong trường hợp chương tiếp theo bạn Du chưa hài lòng thì mục này sẽ được bỏ trống và mọi người vui lòng hiểu đó có nghĩa là còn xa mới có chương mới. Thông báo kiểu này cho gọn nhẹ, tiện cho cả bạn Du lẫn mọi người. Thế nhé, hãy cùng thực hiện &#8220;chiến dịch trái tim bên phải&#8221;, hãy nhìn về bên phải, bên phải, bên phải~~~.</p>
<p>Cuối cùng, mong các bạn tiếp tục ủng hộ. ^O^ </span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/redcastle.wordpress.com/195/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/redcastle.wordpress.com/195/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/redcastle.wordpress.com/195/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/redcastle.wordpress.com/195/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/redcastle.wordpress.com/195/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/redcastle.wordpress.com/195/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/redcastle.wordpress.com/195/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/redcastle.wordpress.com/195/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/redcastle.wordpress.com/195/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/redcastle.wordpress.com/195/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/redcastle.wordpress.com/195/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/redcastle.wordpress.com/195/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/redcastle.wordpress.com/195/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/redcastle.wordpress.com/195/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=195&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redcastle.wordpress.com/2010/09/05/red-castle-chapter-32-m%e1%bb%a5c-thong-bao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Red Castle ] Chapter 31 &amp; Muôn ngàn yêu thương gửi đến các bạn</title>
		<link>http://redcastle.wordpress.com/2010/09/01/red-castle-chapter-31-muon-ngan-yeu-th%c6%b0%c6%a1ng-g%e1%bb%adi-d%e1%ba%bfn-cac-b%e1%ba%a1n/</link>
		<comments>http://redcastle.wordpress.com/2010/09/01/red-castle-chapter-31-muon-ngan-yeu-th%c6%b0%c6%a1ng-g%e1%bb%adi-d%e1%ba%bfn-cac-b%e1%ba%a1n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nội dung tác phẩm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redcastle.wordpress.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Xin lỗi, cho năm phút để bạn Du ho. &#8230; Rồi, đỡ sặc bụi rồi. Bắt đầu nào. Như các bạn đã biết vừa qua Big ca ca LoP của RC đã hoàn thành chặng đường gian khổ đầu tiên và đang bước vào giai đoạn tân trang mông má nhan sắc trước khi được [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=174&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:arial;">Xin lỗi, cho năm phút để bạn Du ho.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Rồi, đỡ sặc bụi rồi. Bắt đầu nào.</p>
<p>Như các bạn đã biết vừa qua Big ca ca LoP của RC đã hoàn thành chặng đường gian khổ đầu tiên và đang bước vào giai đoạn tân trang mông má nhan sắc trước khi được đưa ra chợ huyện cho bà con cân đong đo đếm. Tình hình là đã viết lại đến chương 7, nhấn mạnh cụm &#8220;viết lại&#8221;. Còn em RC&#8230; trước hết xin cho phép bạn Du gửi lời xin lỗi đến các bạn đọc của RC vì việc tạm ngừng post fic để tập trung hoàn thành LoP trước đây chỉ được thông báo trong facebook của RC và vài dòng bên wordpress của LoP, thế nên đã khiến cho một số bạn hiểu sai rằng RC đã bị bỏ rơi hoặc hiểu gần đúng là bạn Du quá sức lười. Thực ra thì có lười song không đến nỗi như thế. Vậy nên, để tránh các trường hợp thiếu thốn thông tin tương tự, chân thành mời các bạn tham gia <em>Facebook page của <strong>Red Castle</strong></em> tại <strong><a href="http://www.facebook.com/pages/Red-Castle/115339908503829">đây</a></strong>, một phần cũng bởi những thông báo nho nhỏ có thể sẽ không post lên wordpress. Ngại quá, mình vụng về câu likes trên facebook lộ liễu quá, mấy bạn đừng có kì thị nha, anti-fans kì thị là đủ rồi. :&#8221;&gt;</p>
<p>Và giờ là chương 31 của <strong>Red Castle</strong>. Đọc xong nhớ click nút like với để lại còm-măng để khuyến khích bạn Du nha các bạn yêu quý. :&#8221;&gt;</p>
<p>.</p>
<p>~oOo~</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p><strong>Chapter 31 :</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong>.</p>
<p>Halcyon rời Azolla từ rất sớm, hôm qua thị tì đã mang thiếp mời đến. Hoàng hậu muốn nàng cùng dùng bữa sáng tại Alcazar. Nhưng không giống lần trước, khi Halcyon bước vào phòng tiệc nơi hậu điện, không chỉ có Thespiana ở đó, rất nhiều phu nhân và tiểu thư quý tộc đã ngồi vào một chiếc bàn dài, râm ran trò chuyện với nhau. Cánh cửa lớn vừa bật mở, không gian bỗng trở nên im bặt, mọi ánh mắt đều tuôn về phía nàng. Halcyon nhận ra mình không phải người bất ngờ duy nhất ở đây. Hít vào một hơi để củng cố hơn sự vững vàng đang có, nàng nhìn sang phía cánh cửa bên kia căn phòng, Thespiana Nobulsia cũng vừa bước vào. Hôm nay, cô ta vận y phục đơn giản màu trắng hơi ửng hồng, nếu không vì nét mặt vô cảm kia hẳn hoàng hậu trông sẽ không khác gì một tiểu thư chưa xuất giá. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Thespiana mỉm cười:</p>
<p>-Ta nghĩ chúng ta đã có thể bắt đầu dùng bữa sáng ngon lành này rồi.</p>
<p>Halcyon được xếp ngồi dãy ghế phía bên trái, cách chỗ ngồi của Thespiana ở đầu bàn tầm bốn, năm người. Tất cả đều có vẻ cư xử bình thường, nhưng nàng có thể cảm thấy sự soi mói phủ khắp xung quanh mình như lưới nhện. Mới có một thời gian ngắn trước đây, nàng đã ở giữa những người này trong buổi lễ đăng quang của Therosan mà không được một lần nhìn đến. Song hôm nay mọi chuyện đã khác, ít hay nhiều họ đều đã biết về nàng.</p>
<p>Bữa sáng như thể kéo dài vô tận, đặc biệt là phần cuối khi họ uống trà và tán gẫu. Halcyon lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng nắng đã ngả. Sáng nay Therosan sẽ tiếp phái đoàn Argentos, chàng đã muốn nàng có mặt, dĩ nhiên là một cách không chính thức, thế nhưng thiếp của hoàng hậu đã đến. Có vẻ như Thespiana luôn biết thời điểm cần lên tiếng. Thỉnh thoảng, cô ta quay sang Halcyon chỉ để nói những câu xã giao thông thường, ngoài ra tuyệt nhiên chẳng thể hiện bất kì manh mối nào khác về dụng ý bên trong. Nhưng Halcyon không lo lắng, càng không sợ hãi. Nàng đã chẳng còn gì để mất. Kể từ lúc thừa nhận tình yêu của hoàng đế, nàng đã biết sẽ có ngày này. Vì thế nàng cũng mỉm cười, cũng lờ đi những cái nhìn tọc mạch, cũng nói những lời lịch sự đúng mực, như Thespiana. Cho đến khi tiệc tàn.<span id="more-174"></span></p>
<p>Bằng cách nào đó, nàng đã không còn là khách ở Alcazar, nàng gần như đã cùng Thespiana tiễn từng quý phu nhân ra về cho đến khi giữa căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ cùng vài tì nữ. Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, vào cái ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. Điều khác biệt là lần này ngay cả Asmon sau đó cũng cáo lui. Nhìn theo cánh cửa vừa đóng, Halcyon lặng lẽ nói :</p>
<p>-Lệnh bà không sợ sẽ bị tôi ám hại ư ?</p>
<p>-Vì giết ta, cô chẳng được gì. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. – Thespiana hướng đến bộ ghế nghỉ đặt cạnh cửa sổ lớn. Khi đã yên vị, cô ta nói tiếp – Ta chỉ là tiểu thư của một gia tộc quyền lực được lập làm hoàng hậu, cô không thể giết hết những người như ta. Vả lại… cô đã có bệ hạ.</p>
<p>Halcyon không ngồi, mắt nàng lạnh băng thành màu lục sẫm :</p>
<p>-Vậy lệnh bà muốn gì ở tôi ?</p>
<p>-Hẳn cô đã biết về việc bệ hạ đang lôi kéo các gia đình quý tộc vào… à, Acamasia ? Dĩ nhiên, Nobulsia là một gia tộc không thể thiếu, chúng tôi giờ đây có cùng sinh mạng với hoàng đế. Có thể sẽ xảy ra chiến tranh&#8230; Cho nên trước hết ta muốn cô biết rằng, ta sẽ không phải kẻ thù của cô. Halcyon, cô đã có bệ hạ.</p>
<p>Hơi cau mày, Halcyon thể hiện rõ sự khó chịu với việc Thespiana nhắc lại câu ấy một lần nữa. Nàng không thích cách nói như vậy. Nhưng cô ta vẫn không ngừng lại.</p>
<p>-Còn ta thì có ngôi hoàng hậu. Therosan chưa từng yêu ta. Ta không có tình yêu để mất, còn cô không có danh vọng để phải giữ gìn…</p>
<p>Đó là lý do cô ta mời nàng đến hôm nay, giữa sự chứng kiến của bao nhiêu quý tộc ? Một hình thức chấp nhận ngầm, một bước lùi chuẩn bị cho những bước tiến về sau ?</p>
<p>-Lệnh bà bằng lòng với một ngôi vị không có tình yêu và muốn tôi bằng lòng với một tình yêu không có danh phận ?</p>
<p>Mắt họ nhìn xoáy vào nhau sau lời cắt ngang ấy. Giọng Thespiana mất đi vẻ dịu dàng giả tạo, nó trở nên sắc lạnh:</p>
<p>-Chỉ có kẻ ở thế yếu mới đề đạt thỏa thuận, Halcyon ạ. Và ta là hoàng hậu, cô có thể ở bên cạnh bệ hạ bất kì lúc nào cô thích, nhưng những nơi dành cho hoàng hậu thì tốt nhất cô đừng bước chân vào. Gia tộc Nobulsia không thích sự mạo phạm ấy. Còn Therosan sẽ không thể lập cô làm hoàng hậu khi mà chàng cần nhà Nobulsia đến vậy. Đừng làm xấu mặt cả hai chúng ta.</p>
<p>Trong một thoáng, Halcyon nhìn thấy một hoàng hậu đang cố gắng cứu lấy danh dự đã bị sứt mẻ của mình, một tiểu thư danh giá bậc nhất nổi giận vì không có được thứ cô ta muốn, không kiểm soát được tình hình. Song, một giây sau, Halcyon chững lại. Dường như nàng đã nhìn thấy điều gì khác.</p>
<p>-Nhà Nobulsia đã nói gì với cô phải không Thespiana ?</p>
<p>Đôi mày của vị hoàng hậu trẻ bỗng giãn ra trước câu hỏi bất ngờ. Ngước nhìn lên, hoàng hậu không còn thấy vẻ xa cách trên mặt Halcyon Agatha, dường như, có thứ gì đó gần như sự quan tâm hiện lên nơi đáy mắt màu lục ấy.</p>
<p>-Chuyện này vốn đã rất phức tạp. – Thespiana ngập ngừng.</p>
<p>-Tôi yêu Therosan. – Halcyon nói đơn giản – Tôi không muốn chàng bị tổn hại. Tôi cũng sẽ rất vui mừng khi nhà Nobulsia hay bất kì ai khác giúp đỡ chàng. Tôi không nói mình không cần danh phận, nhưng lệnh bà hẳn biết rõ hơn tôi rằng, danh phận không phải lúc nào cũng đem đến hạnh phúc. Nếu đó là tất cả những gì băn khoăn cần trao đổi thì giờ lệnh bà có thể yên tâm.</p>
<p>Sau đó là một khoảng lặng khá dài. Cuối cùng, Thespiana nói rất nhẹ:</p>
<p>-Halcyon, ta rất tiếc…</p>
<p><em>Rất tiếc </em>không hẳn là một lời xin lỗi.</p>
<p>-Tôi cũng rất tiếc, thưa lệnh bà. – Halcyon hơi nghiêng đầu và chẳng hiểu sao nàng lại mỉm cười, một nụ cười vô cùng buồn bã.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>~oOo~</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong>Vào buổi sáng hôm ấy, những đám mây như những dải tuyết bung màu trắng xóa trên nền trời thăm thẳm. Cổng chính dát vàng của hoàng cung Armanie từ từ chuyển động cho đến khi mở hẳn, để lộ ra con đường lát đá ónh ánh dưới ánh mặt trời, chạy dài tít tắp đến tận bậc thềm của đại cung điện Ashokas. Trải ra hai bên đường là những vườn hoa mênh mông rực rỡ được ánh nắng làm cho màu sắc càng thêm lung linh tươi đẹp. Phía xa Ashokas vươn cao với những hàng cột sáng lấp lánh, vững chãi và quyền uy…</p>
<p>-Người Acamas thật là biết hưởng thụ phải không ?</p>
<p>Một giọng nói cuối cùng cũng cất lên giữa đoàn người đang bước trên con đường hướng đến đại cung điện. Những người khác vẫn còn đang mải nhìn ngắm xung quanh. Tất cả bọn họ đều chưa từng được nhìn thấy Ashokas khi nó được phục hồi vẻ huy hoàng xưa cũ. Đó là cung điện đẹp nhất họ biết đến. Nhưng câu nói của người kia cũng đã thu hút được sự chú ý nhất định. Người đàn ông trung niên với hai dải tóc bạc đi cạnh người vừa nói liền đáp:</p>
<p>-Đúng là họ rất giàu có, thưa điện hạ. Của cải tích góp đã hàng trăm năm nay.</p>
<p>-Bao nhiêu trong những thứ này đến từ Argentos ? Ừm, ta thích hàng cột đó, một loại đá lạ mắt đấy chứ. Có lẽ tiền để xây dựng chúng đến từ chính ngân khố bé nhỏ của chúng ta cũng nên. – Vừa nói, chàng trai trẻ vừa nheo mắt nhìn Ashokas, cứ như đang ước đoán giá trị của cung điện – Những thứ đẹp đẽ như vầy… ta có thể hiểu tại sao Dianthus lại lồng lộn lên rồi.</p>
<p>-Điện hạ, xin ngài cẩn trọng lời nói. Ở đây một ngọn cỏ cũng thuộc về Acamas.</p>
<p>Chàng trai nhướn mày lên trước câu nói đa nghĩa ấy rồi anh ta phá lên cười, tiếng cười lanh lảnh vang vọng ra xung quanh, thoáng chốc như có thể phá tan cả sự trang nghiêm mà Ashokas tỏa ra.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Therosan ngẩng lên, phái đoàn Argentos đã bước lên thềm và đang tiến vào sảnh. Đêm qua họ đã đến Lustre và tạm nghỉ ở một phụ cung bên ngoài Armanie. Phái đoàn lần này mang theo ít quân hộ tống hơn hẳn mọi chuyến viếng thăm trước đây, bù lại là khá nhiều thương gia cùng hàng hóa.</p>
<p>Therosan giữ vẻ mặt bình thản suốt lúc những người Argentos hành lễ, nói cho cùng, Acamas vẫn là một đế chế và Argentos từ bao lâu qua vẫn mang danh là một quốc gia thuần phục uy quyền đến từ Lustre. Khi viên sứ giả đã ngừng nói và dâng lên quốc thư từ Dianthus, Therosan mới lên tiếng:</p>
<p>-Ta rất vui vì các ngươi đã đến thăm Acamas, hi vọng chuyến đi này sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp thắt chặt thêm tình cảm giữa hai nước chúng ta. Những chuyện cần trao đổi khác cứ đến gặp các trưởng quan phụ trách, ta sẽ đảm bảo sẽ cho mọi việc thương thảo diễn ra thuận lợi nhất trong mức có thể.</p>
<p>-Thật ra thì… &#8211; Viên sứ giả toan cất lời nhưng ông ta dừng hẳn khi bị một bàn tay đặt lên vai ngăn lại. Từ phía sau, một chàng trai bước lên, nhìn thẳng vào Therosan, anh ta nói:</p>
<p>-Thưa bệ hạ, chúng tô rất vinh hạnh được ngài quan tâm trong những ngày ở trên đất Acamas. Tuy nhiên, có một điều mà có lẽ không trưởng quan nào có thể giúp chúng tôi ngoài chính bệ hạ.</p>
<p>Therosan im lặng, không đáp lời, nhưng ánh mắt chàng đã đổi khác. Người đang nói cũng nhận ra chuyển biến này nhưng nụ cười ung dung vẫn không rời khóe miệng anh ta khi nói tiếp:</p>
<p>-Dianthus phái chúng tôi sang đây là để tìm cách tốt nhất những mong nâng cao hơn sự hòa hảo bấy lâu giữa Acamas và Argentos như những người anh em cùng nhà. Và cách tốt nhất đó chính là trở thành anh em thực sự. Chúng tôi muốn được lập hôn ước với quận chúa Parthenia Luneas.</p>
<p>.</p>
<p>…</p>
<p>.</p>
<p>-Ta đang có vinh hạnh được tiếp chuyện với ai đây ?</p>
<p>Sự lạnh lẽo trong câu hỏi là không ai không nhận ra, chàng trai người Argentos hơi cúi đầu và vẫn tươi cười khi đáp:</p>
<p>-Hoàng thân Asteris Carnatio, em trai duy nhất của Dianthus, hoàng đế Argentos, xin ra mắt bệ hạ.</p>
<p>-Thật là hân hạnh. – Therosan đáp lễ một cách nhẹ nhàng – Nhưng vì sao giờ ngài mới lên tiếng khiến cho việc đón tiếp có phần không xứng đáng rồi…</p>
<p>-Bệ hạ cứ xem như một cách cải trang vi hành đi ạ.</p>
<p>-Và đâu là lý do để hoàng thân quyết định lộ điện ?</p>
<p>-Dĩ nhiên là bởi quận chúa. Tôi đang nghĩ có thể bệ hạ sẽ cho phép tôi được gặp cô dâu của mình trước khi các thứ thủ tục hôn ước được tiến hành.</p>
<p>Kẻ đứng trước mặt chàng hoàn toàn tự tin, Therosan cũng như bất kì ai khác trong phòng đều nhận ra. Có lẽ hắn nghĩ những nguyên tắc ngoại giao giả tạo sẽ ngăn chàng nặng lời ? Và vì thế chàng sẽ để lại trong mắt những người xung quanh một hình ảnh nhu nhược trước sự tự tin đầy ấn tượng kia ? Suy nghĩ này khiến hoàng đế Acamas thấy buồn cười. Song trên thực tế, chàng chỉ bình thản phất tay :</p>
<p>-Chuyện hôn ước còn cần suy tính và bàn thảo rất nhiều, vậy nên hoàng thân chớ nên chắc chắn như vậy, vừa có thể khiến các vương công công tử khác phật lòng mà nếu kết quả không như ý lại làm chính hoàng thân bối rối không vui. Trong lúc chờ đợi, ngài cứ thong thả mà tận hưởng khí trời Acamas để xem nó có dễ chịu như ở Argentos quê hương ngài hay không.</p>
<p>Asteris lại nhướn mày, đó là một thói quen khó bỏ. Có vẻ như Therosan Luneas không phải là một con người ưa các lề thói thận trọng cố hữu. Thật khó co thể đoán định như vậy là khôn ngoan hay ngu ngốc. Nhưng Asteris cảm thấy thú vị, ít ra là thú vị hơn ông anh Dianthus. Những ngày ở Lustre này sẽ rất vui vẻ đây.</p>
<p>Thế rồi, hoàng thân của Agrentos chậm rãi cúi chào trong một động tác hoa mỹ duyên dáng thường chỉ thấy ở các vũ hội, chàng lập lại lời hoàng đế Acamas vừa nói, với giọng điệu chẳng chân thành hơn là bao :</p>
<p>-Thật là hân hạnh…</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Phía sau, viên sứ giả âm thầm quan sát cử chỉ của hai người đàn ông trẻ tuổi trong cuộc đấu ngấm ngầm. Ông ta đã bắt đầu suy nghĩ xem nên và không nên báo cáo điều gì về cho hoàng đế của mình. Sẽ có một vài thứ mà bệ hạ chắc chắn muốn nghe, vấn đề chỉ là, có nên kể ra hay không mà thôi.</p>
<p>.</p>
<p><strong>End chapter 31 (c) Red Castle.</strong></p>
<p><strong>01/09/2010.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/redcastle.wordpress.com/174/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/redcastle.wordpress.com/174/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/redcastle.wordpress.com/174/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/redcastle.wordpress.com/174/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/redcastle.wordpress.com/174/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/redcastle.wordpress.com/174/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/redcastle.wordpress.com/174/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/redcastle.wordpress.com/174/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/redcastle.wordpress.com/174/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/redcastle.wordpress.com/174/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/redcastle.wordpress.com/174/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/redcastle.wordpress.com/174/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/redcastle.wordpress.com/174/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/redcastle.wordpress.com/174/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=174&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redcastle.wordpress.com/2010/09/01/red-castle-chapter-31-muon-ngan-yeu-th%c6%b0%c6%a1ng-g%e1%bb%adi-d%e1%ba%bfn-cac-b%e1%ba%a1n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Red Castle ] Chapter 30</title>
		<link>http://redcastle.wordpress.com/2010/04/14/red-castle-chapter-30/</link>
		<comments>http://redcastle.wordpress.com/2010/04/14/red-castle-chapter-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nội dung tác phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[nội_dung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redcastle.wordpress.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[. Trước khi vào đọc chap 30, mong các bạn nào có quan tâm đến Legend of Porasitus mà còn chưa ghé qua trang chủ LoP để góp ý cho concept art của fic thì vui lòng ghé sang một chút nhé. -&#62; link . . Chapter 30 : . Therosan đã không hề có [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=165&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Trước khi vào đọc chap 30, mong các bạn nào có quan tâm đến <strong>Legend of Porasitus</strong> mà còn chưa ghé qua trang chủ LoP để góp ý cho concept art của fic thì vui lòng ghé sang một chút nhé. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  -&gt; <a href="http://legendofporasitus.com/2010/04/13/concept-art-anareven-prang-erokin-yusan-solome/">link</a></span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><strong>Chapter 30 :</strong></span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Therosan đã không hề có một cuộc thảo luận đúng nghĩa, thực khó có thể biết những gì đã chuyển biến trong đầu chàng khiến kết quả trở thành như vậy. Ngồi bên chiếc bàn trà, ỡ giữa Therosan và Ristocra, Halcyon lẳng lặng quan sát hai người đàn ông. Vẻ đẹp trai của Ristocra đã thoáng bị che mờ khi đọc xong bức thư từ Adalgisa. Trước khi ánh mắt của viên tướng có thể nêu câu hỏi, hoàng đế đã nói :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Chúng ta sẽ đánh Argentos, chứ không phải Fuego.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Nhưng đó không phải là lý do để ngài gặp riêng tôi, phải không bệ hạ ? Những thứ như vậy ngài hoàn toàn có thể quyết định mà không cần thăm dò ý kiến của tôi.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ristocra, ta muốn sự ủng hộ.<span id="more-165"></span></span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Ristocra rất muốn có thể đáp một cách tự nhiên rằng, chiến đấu vì đất nước là trách nhiệm của một tướng quân. Song chàng hiểu rõ hoàng đế ám chỉ đến “trách nhiệm của một quý tộc”. Therosan muốn chàng đem lượng quân thuộc dòng họ Valchis trực tiếp tham gia đội quân mà hoàng đế lãnh đạo. Valchis – một trong những gia đình hùng mạnh nhất – hiển nhiên sẽ là một lực lượng lớn đủ để thu hút hoặc ép buộc các gia tộc khác tham gia vào liên minh giữa vua và giới quý tộc này. </span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Nhưng góp quân cũng có nghĩa là nhà Valchis phần nào đó đã đặt số phận của mình vào tay Therosan – một nhà cai trị còn quá trẻ. Một cách bản năng, Ristocra cảm thấy cần phải thận trọng. Chàng có thể chết trên chiến trường nhưng hi sinh sự an toàn của một gia tộc lại là vấn đề khác.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Therosan nhìn thấy sự do dự trong mắt của Ristocra và điều đó bỗng làm chàng tức giận. Cơn giận giống như một lưỡi dao lạnh buốt cứa sâu vào lòng chàng. Dù vậy, nó không nhắm trực tiếp vào Ristocra. Vấn đề của Acamas không phải là Argentos hay sự suy sụp trong sức mạnh của quân đội, vấn đề chính ở đây là, sự ích kỷ của từng cá nhân. Bất chấp mọi ưu đãi, sự an nhàn quá lâu đã khiến tất cả chỉ còn muốn nhận mà không muốn đưa ra. Quốc gia đã lui xuống hạng hai trong suy nghĩ của họ, mà có thể còn không được đến hạng hai nữa.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Đúng lúc ấy một giọng nói vang lên :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Xin phép, tôi có thể nói một lời được không ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Halcyon nhận ra hai đàn ông mất mấy giây mới nhận ra nàng vừa nói. Ristocra có vẻ không hài lòng, chàng chưa bao giờ nghĩ phụ nữ nên có mặt khi bàn bạc những chuyện như vầy.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Tôi nghe nói, ngài Valchis và bệ hạ đã từng là bạn thân ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Trong một giây mọi thứ đóng băng và ánh mắt thận trọng của Ristocra bỗng sáng lên một cách giận dữ. Nhưng Halcyon không để anh ta kịp cất lời đã nhắc lại một lần nữa câu hỏi :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Có thật vậy không ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Ristocra không thể lờ cô tiểu phi tử bé nhỏ của Therosan đi nữa, chàng quay lại nhìn vào nàng và đáp:</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Đúng.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Chàng không thể hiểu làm sao mà Therosan lại có thể để cho một người thiếp biết về tình bạn này. Từ sự kiện đặc biệt năm đó giữa họ chẳng phải đã có thỏa thuận rồi sao ? Chàng hết nhìn Therosan lại nhìn Halcyon rồi đột nhiên, Ristocra dựa hẳn người vào ghế, khi chàng nói, cách nói đã hoàn toàn thay đổi :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Quả thật là cậu yêu cô ta phải không Thero ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Đó là lần đầu tiên Halcyon thấy có người gọi hoàng đế Acamas như vậy, thậm chí Cerulean cũng không. Nước cờ của nàng đã đi đúng rồi. Nhưng câu hỏi của Ristocra làm nàng chú ý.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Đúng vậy. – Môi Therosan từ từ giãn ra thành một nụ cười.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Và cô nàng này đã dùng chính tình bạn ấy để nhắc nhở chàng, Ristocra hiểu, rằng chàng cũng như gia tộc Valchis còn nợ Therosan một món nợ ân tình sâu đậm. Therosan không nhắc đến nhưng nếu tình thế bắt buộc, món nợ đó sẽ phải được đề cập. Lúc ấy sẽ không hay gì cho cả hoàng đế và chàng. Halcyon Agatha đã rẽ một con đường nhỏ để gữ thể diện cho cả hai.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Điều đó cũng có nghĩa là Therosan đã thực sự quyết tâm rồi&#8230;</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Không khí buổi nói chuyện đằm lại rồi Ristocra chuyển mình trên ghế, vẻ trầm ngâm trong mắt chàng nhường chỗ cho sự linh động thường thấy ở những kẻ giỏi quan sát.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Nhà Valchis sẽ luôn ủng hộ các quyết định của ngài, thưa bệ hạ. Thế nhưng huy động một lượng quân lớn như vậy sẽ không dễ dàng, nhất là khi chưa có đủ bằng chứng thuyết phục rằng mọi sự khiêu khích này đến từ Argentos. Họ có thể đồng ý tấn công Fuego, nhưng Fuego và Argentos rất khác nhau. Chúng ta không có đủ danh chính ngôn thuận để khởi binh và thật khó biết được Argentos đã chuẩn bị những gì chờ đón Acamas. Có quá nhiều sự mạo hiểm.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Các gia đình quý tộc phải hiểu rằng quyền lợi của họ sẽ chỉ có thể được đảm bảo tuyệt đối khi triều đình này còn vững vàng. – Therosan nhấn giọng – Kể cả khi một số hèn nhát có ý định ngông cuồng là gió chiều nào xoay chiều nấy thì trước khi ta thân chinh tiêu diệt Argentos, tất cả chúng sẽ bị trừng trị. Tất cả.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Mắt Halcyon và Ristocra đều mở to. Thực khó tin là một người ấm áp như Therosan lại có thể ra quyết định tàn nhẫn như thế.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Bệ hạ, xin chàng hãy cẩn trọng. Nếu sắp xếp không khéo thì có thể phát sinh những mối nguy hại ngay trong lòng đất nước, lúc đó ngoại bang sẽ càng có cơ hội thuận lợi…</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Therosan chỉ khẽ liếc nhìn nàng hàm ý đã nghe thấy rồi quay sang Ristocra, chàng tiếp:</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Các gia tộc sẽ tự thu hút lẫn nhau. Ta muốn nhà Valchis giúp đỡ trong hết tầm ảnh hưởng của mình&#8230;</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Còn nhà Nobulsia thì sao ? &#8211; Ristocra vừa hỏi vừa đảo ánh mắt về phía Halcyon &#8211; Tuy hoàng hậu là người nhà Nobulsia nhưng xin cho tôi nói thẳng, họ đưa lệnh bà lên ngôi vị đó cũng chỉ vì lợi ích gia tộc. Nếu chiến tranh có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích ấy thì ngôi hoàng hậu sẽ không phải là cái đai chắc chắn để bảo đảm cho bất kì điều gì.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Cho nên phải nhập chung lợi ích của nhà Nobulsia vào lợi ích của hoàng gia. Therosan đã quyết từ lâu nhưng chàng chưa nói ra. Theo một khía cạnh nào đó thật khó có thể nói cho người con gái chàng yêu rằng nàng vĩnh viễn sẽ không có được vị trí cao nhất bên cạnh chàng. Hoàng hậu là một ngôi vị mang đến nhiều lợi thế đáng kể cho ngai vàng, không Thespiana Nobulsia thì cũng sẽ là bất kì ai khác trong những gia tộc hùng mạnh. Therosan là một người tốt song chàng cũng còn là một vị vua.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;"> -Ta hiểu. &#8211; Chàng đáp &#8211; Nhưng trước mắt, ta muốn ngươi cử một thuộc tướng có năng lực về đây hỗ trợ Cerulean. Ta nghĩ đã đến lúc thức tỉnh Acamasia rồi.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Đúng như những gì Therosan đã nói hôm đó, chỉ vài ngày sau, đội trưởng cấm vệ Cerulean Layol được điều đi nhận nhiệm vụ khác. Thật khó biết chàng đang phụ trách công việc gì vì đột ngột và bí ẩn, không còn ai gặp chàng ở Lustre nữa. Nhưng Halcyon thì biết. Cerulean đã trở thành chỉ huy của Acamasia – đội quân thiện chiến gồm bảy mươi ngàn người trực tiếp thuộc quyền hoàng đế Acamas. Quân lực đế chế phân chia thành những quân lính túc trực thường xuyên rải khắp các thành bang, một bộ phận không nhỏ khác là quân thuộc các gia tộc lớn, ví dụ như nhà Valchis, riêng Acamasia là quân của riêng hoàng đế. Thông thường các hoàng đế chỉ huy động một phần nhỏ Acamasia kết hợp với hai loại quân còn lại khi cần thiết vì một mặt nào đó, Acamasia chính là một vành đai quan trọng bậc nhất đảm bảo cho vương quyền không bị xâm phạm. Thật khó mà biết được liệu lần này Therosan Armaniey có tuân theo truyền thống ấy của tổ tiên hay không.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Những ngày tiếp theo, Therosan liên tục triệu kiến riêng chủ những gia đình quý tộc có thế lực nhất nhì đế chế với lý do vừa nắm quyền cần tìm hiểu về họ &#8211; những công dân ưu tú nhất, không phải ai cũng nhận được lời đề nghị trực tiếp như Ristocra. Therosan không muốn bứt dây động rừng, chàng thận trọng thăm dò thái độ cũng như tiềm năng quân sự của từng gia đình, khéo léo đến mức không ai nghi ngờ gì động cơ của nhà vua.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Tuy nhiên cái chết thảm khốc của Lomas Krukis vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống vốn muôn phần xa hoa tại Lustre nói riêng và Acamas nói chung. Có một sự hoảng sợ ngấm ngầm lan khắp ngõ ngách đế chế, còn phản ứng trong giới quý tộc thật khó dò. Một số đã bắt đầu ngửi thấy mùi chiến tranh. Họ chờ đợi hoàng đế, và lo lắng. Chiến tranh là điều những kẻ hùng mạnh háo hức vì chiến thắng trong tầm tay. Song, những vị đại quý tộc vẫn lui tới dưới mái vòm của Armanie không hề ngây thơ, tất cả họ dù ít dù nhiều đều biết Acamas chẳng còn đủ hùng mạnh để có thể khởi sự chiến tranh một cách xốc nổi. Quá nhiều mạo hiểm. Đôi khi sự lo lắng còn đáng sợ hơn mối nguy thực sự.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;"> Nhưng Therosan chỉ đáp lại bằng sự im lặng. </span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Thế là từ lo lắng, giới quý tộc bỗng nghi ngờ năng lực của nhà chỉ huy trẻ tuổi. Đây là một bước lùi chiến thuật hay Therosan Armaniey Luneas là một kẻ quá hèn nhát ? Sự bất mãn và coi thường bắt đầu chiếm chỗ của lo lắng, một số quên rằng chính họ trước đó cũng vừa hèn nhát trước việc chiến tranh có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Có điều sự bất mãn đó vẫn chưa đủ rõ ràng để gây nguy hiểm đến vương quyền mà Therosan nắm giữ. Chúng hẵng còn là những con sóng đầu mùa hạ vỗ vào vịnh Elena, trước khi giông bão cuối mùa nổi lên.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Trong thời gian này, Therosan một mặt tổ chức lại triều đình, đặc biệt là quân sự, mặt khác chàng lên lịch tập luyện cho chính bản thân mình. Một số buổi chiều, Therosan luyện kiếm với Halcyon tại Centaurous. Tuy hiện tại Halcyon đã có một sự tự do đáng kể và cảnh vật dường như không hề có gì thay đổi song nàng nhận ra đã có thứ gì vĩnh viễn khác xưa. Đây không còn là Therosan mà nàng đã nghĩ mình có thể thấu hiểu. Những đường kiếm chàng hạ xuống giờ đây đầy sát khí khác thường khiến người chưa có kinh nghiệm thực chiến như Halcyon phải chống đỡ hết sức khó khăn. Có những lúc nàng muốn chạm vào khuôn mặt mệt mỏi của chàng nhưng sự tự do mà chàng ban cho lẫn tình yêu mà chàng đã khẳng định vào giây phút ấy chỉ như một bức tường kính lạnh băng ngăn cách ở giữa… Hơn ai hết, gánh nặng đang đè trĩu đôi vai của hoàng đế Acamas. Chưa bao giờ Halcyon lại có thể thấu hiểu cảm giác về sự khác biệt gữa họ nhiều đến vậy.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Cũng vào một buổi luyện kiếm như thế, lính cấm vệ đã chuyển tới Centaurous một phong thư khẩn. Sau khi xem xong, tia sáng xanh mùa hạ cuối cùng trong đôi mắt Therosan vụt tắt. Chàng nói rất nhẹ :<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Có một phái đoàn ngoại giao sắp đến thăm Lustre. Phái đoàn của Argentos.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Vào khoảnh khắc ấy, Halcyon chợt hiểu, dù khác biệt nhưng chính vì tình yêu này với Therosan Luneas, nàng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của một số phận khôn lường …</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><strong>End chapter 30.</strong></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/redcastle.wordpress.com/165/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/redcastle.wordpress.com/165/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/redcastle.wordpress.com/165/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/redcastle.wordpress.com/165/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/redcastle.wordpress.com/165/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/redcastle.wordpress.com/165/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/redcastle.wordpress.com/165/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/redcastle.wordpress.com/165/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/redcastle.wordpress.com/165/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/redcastle.wordpress.com/165/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/redcastle.wordpress.com/165/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/redcastle.wordpress.com/165/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/redcastle.wordpress.com/165/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/redcastle.wordpress.com/165/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=165&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redcastle.wordpress.com/2010/04/14/red-castle-chapter-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Red Castle ] Chapter 29</title>
		<link>http://redcastle.wordpress.com/2010/02/25/red-castle-chapter-29/</link>
		<comments>http://redcastle.wordpress.com/2010/02/25/red-castle-chapter-29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nội dung tác phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[nội_dung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redcastle.wordpress.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Mốc rồi ta ơi, aiya nói giỡn thôi, wordpress tiêu chuẩn quốc tế sao dễ mốc thế được nhỉ. Bay bay về với chapter 29 nào. . . ~oOo~ . Chapter 29 : . . Lá thư đến tay hoàng đế vài ngày sau đó, lính truyền tin hầu như chỉ dừng chân thay ngựa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=162&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:arial;"> <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Mốc rồi ta ơi, aiya nói giỡn thôi, wordpress tiêu chuẩn quốc tế sao dễ mốc thế được nhỉ.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Bay bay về với chapter 29 nào.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">~oOo~</span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><strong>.</strong></span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><strong>Chapter 29 :</strong></span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Lá thư đến tay hoàng đế vài ngày sau đó, lính truyền tin hầu như chỉ dừng chân thay ngựa chứ không có lấy một khắc nghỉ ngơi, y như lời tướng Caulisio đã hạ lệnh : “Ta không quan tâm bao nhiêu ngựa chết vì kiệt sức, chỉ cần thư đến chỗ bệ hạ càng sớm càng tốt.”</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Lúc ấy, Therosan đang dùng bữa sáng với Halcyon. Dưới bàn tay của Asmon, việc cải thiện cuộc sống của Halcyon thật đơn giản, nhanh chóng. Từng bước nàng được phục hồi dần các quyền lợi cho vị trí phi tần của mình, Therosan chưa hề ra bất cứ thông báo chính thức nào nhưng hoàng cung giờ đây đều rõ người chiếm được trái tim của hoàng đế trẻ là ai. Và điều đó làm thay đổi tất cả. Dường như ngoài việc phải tìm cho ra kẻ đã ám hại Laten thì cuộc sống của Halcyon phút chốc chỉ tràn đầy những điều tươi sáng… ít nhất là cho đến buổi sáng hôm ấy, sau khi đọc xong lá thư khẩn, hoàng đế vẫn không có biểu hiện gì. Chàng gấp nó lại và ra hiệu cho hầu cận lui ra để lại họ ở lại một mình trong phòng ăn.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Trưởng quan phụ trách ngoại giao Lomas Krukis của ta đã bị ám sát trên đường đi Fuego. – Therosan nhìn xuống phong thư, không thể dò được suy nghĩ trong đầu chàng – Đây là tin báo từ Tây tướng quân, Caulisio Callous. Xác ông ta vẫn còn ở Adalgisa. Chưa xác định được thủ phạm.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Halcyon suýt nữa thì nghẹn chiếc bánh đang dùng, thật khó tin là Therosan lại đem chuyện quốc gia đại sự như thế nói với nàng. Nhưng sự điềm tĩnh ở chàng cho thấy đó không phải xuất phát từ cơn xúc động bốc đồng.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Nàng có nghĩ việc này cũng cùng thủ phạm với lần phụ vương của ta không ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Khi nhận ra mình sẽ không có câu trả lời, chàng nhấn giọng hơn một chút :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ta đang hỏi nàng.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Chàng thực sự muốn nghe em trả lời ư ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Tất nhiên.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Halcyon thận trọng nhìn vào đôi mắt xanh sáng của người yêu, tự hỏi lý do nào mà một hoàng đế lại muốn nghe ý kiến về một việc như thế từ tiểu phi tần của mình. Như đọc được suy nghĩ ấy, Therosan nhẹ nhàng nói :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Cerulean đã kể ta nghe về việc nàng đọc sách và ta thích có một hoàng hậu gánh vác trách nhiệm cùng mình hơn là trang trí bên cạnh. Đúng vậy, một ngày nào đó, nàng sẽ là hoàng hậu của ta. Giờ thì hãy nói ta nghe nàng nghĩ gì.</span></p>
<p><em><span style="font-family:arial;">.</span></em></p>
<p><em><span style="font-family:arial;">Hoàng hậu ?</span></em></p>
<p><em><span style="font-family:arial;">Còn Thespiana thì sao ?<span id="more-162"></span></span></em></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Nhưng không để Therosan nhận ra điều mình vừa nghĩ đến, Halcyon quay lại chủ đề ban đầu ngay, như thể việc nàng có thể trở thành hoàng hậu không hề đáng phải bận tâm chút nào.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Em nghĩ, chàng ít nhất đã đoán ra thủ phạm, nếu không sẽ không bình tĩnh như vậy, thưa bệ hạ. Huống chi có lẽ cái quan trọng hơn việc ai đã giết là việc vì sao hắn lại giết. Giết sứ thần là một hành vi khiêu khích nghiêm trọng, đặc biệt trong tình huống nhạy cảm giữa Acamas và Fuego như hiện nay.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Tuy ánh nhìn của Therosan không hề thay đổi song trong một thoáng, chân mày của chàng hơi cau lại rồi giãn ra rất nhanh, chàng đáp :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ristocra vừa trở về từ Aeris, sau khi cho hắn biết về tin này ta sẽ cho hắn quay lại phía Nam ngay. Thật khó mà biết được bọn chúng đang âm mưu những gì. Nàng nói đúng, dù kẻ sát hại Lomas này là từ Argentos, Fuego hay bất cứ đâu thì hắn cũng đang nghĩ đây là thời điểm tốt để khơi mào chiến tranh và muốn nhử Acamas bắt đầu trước. Nhưng, sẽ không có chuyện đó. Ta sẽ đợi, xem kẻ nào muốn chạm tay đến đất đai của dòng họ Luneas này.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Chỉ có điều, trong thâm tâm, Therosan biết mình đang chơi một canh bạc mạo hiểm. Kẻ đứng đàng sau hàng lọat sự kiện bất lợi này rõ ràng chọn đúng thời điểm chàng lên ngôi để hành động chứ không phải khi phụ vương còn tại vị bất chấp sự thật là những năm tháng cuối đời hầu như tiên đế hoàn toàn phó mặc việc cai trị cho các cận thần. Phải chăng hắn coi thường khả năng của Therosan ? Nếu vậy, không chỉ hắn mà ngay cả triều đình Acamas cũng đang âm thầm hoài nghi năng lực hoàng đế ở chàng. Mầm mống bất ổn đã có từ lâu thế nhưng giờ đây đã bùng lên dữ dội sau cái chết bất ngờ của tiên đế. Nhất là khi chính ngài lại muốn ngừng mọi việc điều tra về hung thủ mà không giải thích bất cứ lý do nào cho thỏa đáng. Sự hoảng loạn đang ăn mòn Acamas nhanh hơn bất kì cuộc xâm lăng nào. Và đây, Therosan chỉ là một hoàng đế non trẻ, chàng đã là một thái tử được yêu mến nhưng chưa bao giờ tỏ ra là một kẻ đủ tàn nhẫn để nắm lấy vương quyền vốn đã định sẵn cho mình từ lúc sinh ra.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Chẳng mấy chốc vụ ám sát này sẽ lan khắp mọi ngõ ngách trên toàn đế chế, Lomas là một quan đại thần rất quảng giao và có tiếng tăm, đã phụ trách ngoại giao suốt hai đời vua. Cái chết của ông ta theo lời Caulisio lại khá thảm khốc, nếu là một kẻ thường dân thì cũng đã đủ khiến dân chúng hoảng sợ rồi, nói chi là một đại quan, lại còn đang thực thi nhiệm vụ sứ thần… Rõ ràng đây là một hành động sỉ nhục danh dự của đế chế Acamas công khai, đầy giễu cợt. Chưa kể việc Fuego dám tiến đánh Aeris. Hai sự việc này đã từng bước khắc sâu hơn cảm giác rằng uy quyền bao phủ của Acamas lên bờ lục địa đang ngày một yếu dần. Chính vì thế, một khi Therosan quyết định án binh bất động, điều đó sẽ gây phật lòng dòng họ Krukis, thậm chí làm họ nổi giận, khoét sâu hơn sự hoài nghi sẵn có. Người ta sẽ cho rằng tân hoàng đế Acamas thật ra chỉ là một thằng hèn…</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Còn nếu chàng dùng binh quyền trừng phạt để xóa bỏ sự sỉ nhục này, bắt đầu từ Fuego chẳng hạn, thì chẳng khó để thấy Fuego chỉ đang cố tình trở thành con mồi cho Acamas nhằm đến một mục đích sâu xa hơn. Hơn bao giờ hết, Therosan cảm nhận rõ được sự quan sát chết người đến từ Argentos. Phụ vương đã luôn giữ sự cảnh giác đối với quốc gia này, mặc cho sự hoàn hảo kì lạ mà hai bên đã có từ bấy lâu qua. Nếu Acamas khởi chiến trước, một cách vội vã như vầy, không những không có sự bất ngờ mà còn chưa có sự chuẩn bị. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối Acamas tham gia chiến trận. Đế chế đã từng luôn là bá chủ. Và để đổi lấy thời gian chuẩn bị ấy, Therosan sẽ phải lấy danh dự hoàng đế của mình ra đặt cược. Sự hoài nghi, bất mãn nếu không được kiềm chế thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị kích động thành phản loạn.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Nhưng Therosan Luneas này có lòng tin vào bản thân hơn bất cứ kẻ nào khác. Nếu buộc phải có chiến tranh thì nó phải theo ý của chàng, chứ không phải là ngược lại. Kẻ bị chiến tranh làm chủ thì không thể nào giành đựơc chiến thắng.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Chiều nay có cuộc gặp với Ristocra, ta sẽ cho người đến đón nàng. – Cuối cùng chàng nói sau một khoảng im lặng rất dài.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Câu nói không còn làm Halcyon bối rối nữa. Dù Therosan vẫn ngồi nguyên trên ghế và bắt đầu đọc lại phong thư, nàng vẫn như cảm thấy đôi mắt xanh ấy đang chăm chú dõi theo mình.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><em> </em></span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><em>Một ngày nào đó, nàng sẽ là hoàng hậu của ta. </em></span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><em> </em></span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Halcyon đã hiểu : Một ngày nào đó &#8211; khi nàng <em>xứng đáng</em> trở thành một hoàng hậu, hay chính xác hơn, một người bạn đồng hành thực sự của chàng. Tình yêu trong tim chàng không hề che mờ đi lý trí, như nàng vậy.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Vì vậy không chút ngần ngại, nàng cúi đầu :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Vâng, thưa bệ hạ.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Ở một nơi rất xa Lustre, trong hoàng cung Meriel thuộc vương quốc Argentos, hoàng đế Dianthus đang thảnh thơi dựa vào thành chiếc hồ tắm rộng lát bằng cẩm thạch đen, thả lỏng các cơ, tin tưởng vào bàn tay xoa bóp điêu luyện của các tì nữ. Hơi nóng tỏa lên mang theo mùi xạ hương đặc biệt có tác dụng an thần. Hôm nay đã là một ngày làm việc mệt mỏi như bất cứ ngày nào kể từ khi Dianthus lên ngôi.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Tuy nhắm mắt nhưng tiếng bước chân phía bên kia tấm rèm cũng đủ để Dianthus nhận ra kẻ vừa đến là ai.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ngươi đến trễ, Kyrios. – Hoàng đế cất giọng, một chất giọng mềm mại dễ chịu.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Tôi chỉ vừa về tới …</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Đó là lý do ta thích dùng chim đưa thư hơn là người. Nhờ nó mà ta biết tin trước một khoảng thời gian đáng kể đấy. – Dianthus hơi duỗi vai ra cho nữ tì vén tóc lên và bắt đầu miết quanh cổ chàng – Đúng rồi, chỗ đó… Ừm, còn ngươi, Kyrios, có phải ngươi muốn tước hết của ta thú vui thư giãn nho nhỏ kiểu như thế này không ? Bằng cách chọc giận để Acamas <em>thần thánh</em> nổi điên lên mà san bằng Meriel nhỏ bé của ta ấy ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Rồi không để cho người tên Kyrios kịp đáp, Dianthus nói tiếp, vẫn giữ cho lời nói thật nhẹ nhàng :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Đơn phương sát hại sứ thần Acamas mà không báo cho ta biết trước, nó không phải là thứ hành vi ta khuyến khích các cận thần của mình đâu, ngươi hiểu chứ ? Nói cho cùng, tuy Argentos không được bao la như Acamas nhưng ta vẫn là hoàng đế. Và đáng tiếc thay ta cũng có cái gọi là <em>sĩ diện</em> của hoàng đế chảy trong máu mình. Vậy nên, đừng-có-lần-thứ-hai.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Dianthus ngừng giây lát, Kyrios vẫn chẳng nói một lời, y như đã dự đoán. Điều này khiến hoàng đế cười nhạt không thành tiếng. Bên cạnh, các tì nữ bắt đầu dùng khăn mềm lau mái tóc của chàng một cách tỉ mẩn.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Tuy nhiên, điều này cũng có cái hay của nó. Ta đoán là, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi phải không? Nếu sai, ta sẽ lấy mạng ngươi ngăn máu người Argentos phải đổ, Kyrios ạ.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Bằng cách nộp tôi cho Therosan Luneas ư, bệ hạ ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Nộp xác của ngươi. – Dianthus vừa nói vừa quấn chiếc áo choàng rộng màu tía quanh người, không hề nhìn về phía kẻ đứng bên kia rèm – Chỉ có những cái xác mới không biết phản bội.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ngài nói đúng, đó là lý do tôi thích Lomas Krukis khi hắn là một cái xác hơn. Vâng, thưa chúa của tôi, mọi thứ đã sẵn sàng. Chẳng bao lâu ai cũng sẽ biết đến nỗi nhục của Acamas lẫn Therosan. Tôi hi vọng tuyến sau cũng đã chuẩn bị …</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ngươi đừng lo. Ta đã phát đủ khăn tay cho các cô vợ của mình, yêu cầu họ luyện khóc hàng ngày. Argentos này sẽ đóng vai nạn nhân một cách hoàn hảo thôi. Nhưng nếu Acamas không làm ầm lên thì… &#8211; Nói đến đây, Dianthus bật cười, bỏ lửng câu nói, hồ hởi vén rèm bước ra – Ngươi có thích dùng chút rượu chính hiệu Adalgisa cùng ta không bạn thân mến ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><strong> End chap 29.</strong></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/redcastle.wordpress.com/162/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/redcastle.wordpress.com/162/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/redcastle.wordpress.com/162/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/redcastle.wordpress.com/162/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/redcastle.wordpress.com/162/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/redcastle.wordpress.com/162/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/redcastle.wordpress.com/162/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/redcastle.wordpress.com/162/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/redcastle.wordpress.com/162/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/redcastle.wordpress.com/162/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/redcastle.wordpress.com/162/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/redcastle.wordpress.com/162/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/redcastle.wordpress.com/162/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/redcastle.wordpress.com/162/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=162&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redcastle.wordpress.com/2010/02/25/red-castle-chapter-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Red Castle ] Chapter 28</title>
		<link>http://redcastle.wordpress.com/2010/01/27/red-castle-chapter-28/</link>
		<comments>http://redcastle.wordpress.com/2010/01/27/red-castle-chapter-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nội dung tác phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[nội_dung]]></category>
		<category><![CDATA[Thông báo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redcastle.wordpress.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Đã để mọi người cho lâu do thời gian qua bạn Du thi cử, giờ là chapter 28. . Trong chapter 28 đặc biệt cảm ơn sự tư vấn của Wolfy và Machiavelli cho một số chi tiết. Nhân đây cũng xin thông báo, bạn Machiavelli đã nhận lời trở thành beta reader về mặt [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=155&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:verdana;">Đã để mọi người cho lâu do thời gian qua bạn Du thi cử, giờ là chapter 28.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">Trong chapter 28 đặc biệt cảm ơn sự tư vấn của <em>Wolfy </em>và <em>Machiavelli </em>cho một số chi tiết. Nhân đây cũng xin thông báo, bạn Machiavelli đã nhận lời trở thành beta reader về mặt mưu thuật trong <em>Red Castle</em>. Nhân tiện quảng cáo thì các bạn có thể tìm đọc thử vài fic lịch sử được đầu tư khá công phu của bạn Machia trong vnfiction hoặc ACC. </span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">~oOo~</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;">.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><strong>Chapter 28 </strong><br />
.<br />
.<br />
.<br />
Thespiana Nobulsia chậm rãi ngẩng lên khỏi khung thêu, dõi cái nhìn lạnh lẽo vào người tì nữ đang đứng trước mặt. Nàng nghe rất rõ những gì cô ta vừa báo. Hoàng đế và Halcyon Agatha đã ở bên nhau rất lâu trong Ashokas, từng lời họ nói với nhau đều được thuật lại tỉ mỉ, chi tiết. Cuối cùng thì Therosan đã biết mọi chuyện, nhưng vẫn chấp nhận cô gái ấy, không, chính xác hơn là vẫn yêu cô ta. Bất chấp.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Tất cả phản ứng của Thespiana chỉ là ra hiệu cho tì nữ lui sau đó lại cúi xuống, quay về với mũi kim của mình. Nàng đã từng thêu được những chiếc khăn rất đẹp.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Lệnh bà…</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Thespiana ngước lên một lần nữa để nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo âu của Asmom, bà đang quỳ trên sàn, cách nàng một khoảng, nhưng nỗi lo âu ấy tựa như có thể chạm vào được. Nó khiến nàng mỉm cười :</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Ta không sao, Asmom. – Ngừng một chút, nàng tiếp – Nhà Nobulsia sẽ không để có chuyện gì xảy đến với ngôi vị của ta đâu, ít nhất là vào lúc này.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Nhưng thưa lệnh bà, phu nhân đâu chỉ mong ngài trở thành hoàng hậu, cả gia tộc luôn cầu mong hạnh phúc đến với ngài, như một người phụ nữ. Thế mà…</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">Thespiana ngắt lời viên nữ quan, vẫn mỉm cười :</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Thế mà cuối cùng ta, tiểu thư Thespiana Nobulsia danh giá lại không thể có được trái tim của hoàng đế trong khi Halcyon Agatha thân mang tội lại chỉ trong một thoáng đã giành được nó dễ dàng phải không? Bà muốn ta phải làm sao đây. Dùng quyền lực của mình bức tử cô ta ? Hay ép cô ta ra khỏi Armanie ? Dù sao thì như chúng ta đều biết, bệ hạ thế nào cũng không thể xử tội ta lúc này. Một khi ngài vẫn còn sự hậu thuẫn từ nhà Nobulsia.<span id="more-155"></span></span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Đôi mắt Asmom chùng xuống, bà không muốn nghe những lời cay độc ấy thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của cô gái bà yêu thương nhất trên đời. Thespiana đã luôn là một cô bé rất ngoan, một tiểu thư rất chuẩn mực và giờ là một hoàng hậu rất hoàn mĩ. Dường như nhận ra thái độ từ Asmom, Thespiana chuyển giọng nhẹ nhàng :</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Nhưng chúng ta sẽ không làm thế phải không, không phải “không thể” mà chỉ đơn giản là không làm. Nếu ta có một đứa con, ta sẽ làm, vì lợi ích của nó. Nếu ta có một sinh mạng bị đe dọa, ta cũng sẽ làm. Song thậm chí ngay cả địa vị hoàng hậu này ta vẫn nắm chắc trong tay, thế thì ta làm những chuyện độc ác kia để làm gì Asmom nhỉ ? Vì tình yêu sao ? Nếu tình yêu có thể giành bằng cách ấy thì thật là đơn giản biết bao.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Không phải chỉ lời nói mà ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt của hoàng hậu đã khiến Asmom sững lại vài giây không thốt nên lời rồi bà quay đi, cố gắng ghìm cơn xúc động rồi nói rất khẽ :</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Bệ hạ chắc chắn là đồ ngốc. Đáng lẽ hai người đã có thể hạnh phúc bên nhau mà không cần bất kì công chúa Merena nào cả.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Vị hoàng hậu trẻ bật cười, tiếng cười thanh nhã trong như ngọc, nó cũng kết thúc luôn cuộc nói chuyện ấy khi nàng ra hiệu cho Asmom biết là muốn ở lại một mình rồi quay lại với công việc thêu thùa. Những đường chỉ mảnh kết bằng sợi vàng sáng lấp lánh dưới những ngón tay thanh nhã như cánh phong lan của nàng. Một đóa hoa lớn, rất lớn, với nhiều lớp cánh màu hoàng kim đang dần thành hình trên nền lụa trắng.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Thespiana Nobulsia có thể không phải một hoàng hậu hạnh phúc nhưng nàng sẽ không để bản thân trở thành một hoàng hậu đau khổ vì một lý do như thế này. Lòng kiêu hãnh của nàng không cho phép. Therosan yêu Halcyon chẳng có gì khác lạ, Halcyon hay bất kì ai cũng thế thôi, vì đó vẫn không phải là nàng.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Được một lát, hoàng hậu ngừng thêu, nàng liếc nhìn lên sang ngăn kéo chiếc tủ nhỏ bên cạnh, lưỡng lự giây lát, nàng đứng dậy, tiến đến mở nó ra và cầm lên một phong thư nhỏ vẫn còn nguyên dấu niêm phong – một dấu niêm phong mang hình ngôi sao tròn màu bạc. Tần ngần giây lát nàng quyết định mở nó ra. Vẫn là chúng, những lời tha thiết ấy… những hứa hẹn suốt bao năm không đổi thay…</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Nàng toan tìm cách đốt lá thư như mọi lần trước rồi bỗng một khắc, nàng sững lại. Cúi xuống nhìn những dòng chữ một lần nữa, Thespiana đưa tay chạm lên từng nét bút hằn trên giấy cho đến khi chạm đến chữ ký của người viết. </span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Anh không sợ gì phải không… Dianthus… &#8211; Thespiana thì thầm.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<strong>Thành Adalgisa, Tây đế chế.</strong></span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Tướng quân, thưa tướng quân…!</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Caulisio Callous giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ bởi tiếng đập cửa tuy không dữ dội nhưng liên tục không ngừng. Chàng ngay lập tức tỉnh táo khi nhận ra mức độ khẩn thiết trong giọng nói của tiểu đồng thân cận. Gạt cánh tay mỹ nữ đang vắt ngang người mình sang một bên mạnh đến mức gần như hất cô ta ra, Caulisio khoác áo rồi tiến những bước dài ra mở cửa. Trong khoảnh khắc cơn đau đầu khủng khiếp tràn qua chàng như một cơn sóng vùi, đêm qua cùng với cô ả chàng đã uống khá nhiều rượu.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">Cánh cửa vừa mở thì Loire vội vã bước vào, thủ phục dưới chân Caulisio :</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Xin tướng quân tha tội quấy rầy này nhưng ngài Barrett bảo nhất định phải…</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Nói mau đi. – Caulisio không thể ngăn mình càu nhàu, đầu chàng thực sự đang rất đau nhức, chết tiệt thật, dạo này chàng đâu có uống nhiều như thế. Cô nàng kia vẫn đang ngủ li bì trên giường. Bầu trời ngoài cửa sổ hẵng còn tối, lấp lánh ánh sao.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Có một gói quà được tìm thấy ở trước dinh thự thành Taima…</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Taima ? Cái tên làm ánh mắt Caulisio hẹp lại, một gói quà ở thành phụ Taima cách đây bảy dặm thì liên quan gì đến Adalgisa này ? </span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Gói quà ấy đang ở đây à ? – Caulisio hỏi rồi không đợi Loire xác nhận, chàng lập tức rời phòng riêng tiến ra phòng hội nghị. Không ngoài dự đoán, tất cả nến đều đã được thắp lên với Barrett và Sequoia đang ngồi quanh bàn đợi chàng. Họ không vận quân phục nhưng khuôn mặt lộ nét căng thẳng.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> .</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">Một gói to đặt trên bàn, được bọc ngoài bởi một lớp vải màu tối. Caulisio bỏ qua màn chào hỏi chỉ bằng một cái hất tay và ngồi vào chỗ của mình cùng lúc Barrett đứng lên và bắt đầu nói:</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Gói này được tìm thấy ở Taima cách đây vài giờ trước khi chuyển ngay về Adalgisa. Tôi nghĩ tướng quân chắc chắn muốn xem qua.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Ghim chặt ánh mắt vào vật trên bàn, Caulisio gật đầu. Barrett liền tự tay gỡ dần các lớp bọc, ngay từ khi lớp vải ngoài cùng rơi ra Caulisio đã biết rõ lý do vì sao Taima lại chuyển nó đến đây gấp như vậy : các lớp bọc thẫm đầy máu đen. Thứ bên trong nhanh chóng lộ ra, mùi tanh tưởi hôi thối không còn thoảng nữa mà lập tức ngập khắp phòng. Một thủ cấp. Caulisio thậm chí không hề nhăn mặt hay biến sắc, chàng rời khỏi chỗ ngồi, tiến gần hơn rồi nhấc hẳn vật đẫm máu lên để xem xét. Đôi mắt kẻ xấu số nhắm nghiền, không có nét sợ hãi. Trước sự sửng sốt của những người có mặt, vị tướng trẻ cúi xuống liếm nhẹ vào phía trên tai nạn nhân, vị mồ hôi vẫn còn đậm. Thành thạo như một dược sư hiểu rõ việc mình đang làm, Caulisio rút con dao nhỏ vẫn mang theo ra, rạch một đường vừa đủ trên làn da nhợt nhạt của thủ cấp rồi dùng tay xé nhẹ. Các thớ thịt đã mất độ đàn hồi bị tọac ra một cách dễ dàng. Kết quả ấy đem đến một nét tối trong đáy mắt Caulisio, chàng kiểm tra tiếp phần thịt nơi dưới cằm và cuối cùng nhìn rất gần vết tử thương, nhận thấy vết chém tuy gọn nhưng phần thịt đã ngả màu đen.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Đặt cái đầu xuống, với biểu cảm lạnh lùng không đổi, Caulisio súc miệng rồi vừa rửa tay vào chậu nước mà Loire đã mang lên sẵn, vừa nói với tiểu đồng :</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Mang đến đây bản đồ chi tiết vùng biên giới phía Tây Nam, ta cũng cần gặp một xà ích, chọn kẻ nào giỏi nhất Adalgisa ấy. Rồi chuẩn bị giấy bút cho ta.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">Loire toan lui ra khỏi phòng thì Caulisio gọi giật lại, giọng vẫn thản nhiên như không :</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Và lần sau, nếu ta còn thức dậy với cơn đau đầu như thế này chỉ vì bị một cô ả nào đó chuốc quá nhiều rượu thì cậu cũng sẽ trông như cái thứ đầy máu trên bàn đấy, rõ chưa ?</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Cậu nhỏ cúi đầu nhận lệnh rồi vội vã đi khuất, Caulisio trở về chỗ của mình, thay vì nhìn thủ cấp, chàng hướng mắt vào hai vị thuộc tướng :</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Ông ta đã chết ít nhất ba ngày rồi và rõ ràng là đã bị bắt trước khi bị giết. Vị mồ hôi còn đậm chứng tỏ đã có sự chống cự, hoặc, à, có thời gian để sợ chết rất nhiều.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Đáng lẽ ông ta đang phải ở Fuego phải không ? – Sequoia nhẹ nhàng hỏi.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Đúng. Do đó một lát ta muốn hai ngươi cùng tên xà ích xem xét bản đồ thật kĩ để xem các con đường đi từ Acamas qua Fuego. Ta muốn biết trong khoảng thời gian ba đến bốn ngày trước, đoàn người có thể đã ở điểm nào trong chuyến hành trình. Đối chiếu với thời điểm vượt biên giới Acamas sẽ không khó để xác định khu vực vụ việc xảy ra.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Tướng quân có nghĩ là bọn Fuego… ?</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Đúng lúc ấy, Loire quay trở lại với các thứ cần thiết và báo rằng người xà ích sẽ có mặt sau chốc lát. Trải giấy viết lên bàn, Caulisio chấm mực rồi ngẩng lên nhìn Barrett – người vừa hỏi, chàng đáp :</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;">-Không có bằng chứng. Và cũng không thực sự quan trọng, ta tin là vậy. Điều quan trọng là, việc này hiển nhiên không phải do một bọn cướp đường nào đó. Còn lại là tùy vào sự định liệu của bệ hạ. Song nếu chúng thích bắt đầu với Adalgisa của ta thì có lẽ ta cũng không thấy có gì phiền. Trò chơi đẫm máu này nên bắt đầu sớm thì hay hơn.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Nói đoạn Caulisio đặt nét bút đầu tiên lên giấy, viết thông báo khẩn gửi về Lustre. Hoàng đế trẻ tuổi sẽ không thích nội dung lá thư này đâu. Liếc nhìn thủ cấp vẫn ở trên bàn, Caulisio Callous thầm nghĩ. Đúng vậy, chắc chắn là không thích rồi. Đáng lẽ họ phải lắng nghe Caulisio đây vào cuộc họp bàn lần ấy, đặc biệt là ông, Lomas ạ. Nếu không thì ông đã không vong mạng như thế, chết cũng không toàn thây.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana;"><span style="font-family:verdana;"> Giờ thì chờ xem Therosan Armaniey sẽ phản ứng thế nào trước hung tin. Nghĩ vậy, ngòi bút của Causilio càng lướt nhanh hơn.</span></span></p>
<p>.</p>
<p><strong>End chap 28.</strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/redcastle.wordpress.com/155/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/redcastle.wordpress.com/155/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/redcastle.wordpress.com/155/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/redcastle.wordpress.com/155/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/redcastle.wordpress.com/155/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/redcastle.wordpress.com/155/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/redcastle.wordpress.com/155/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/redcastle.wordpress.com/155/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/redcastle.wordpress.com/155/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/redcastle.wordpress.com/155/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/redcastle.wordpress.com/155/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/redcastle.wordpress.com/155/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/redcastle.wordpress.com/155/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/redcastle.wordpress.com/155/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=155&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redcastle.wordpress.com/2010/01/27/red-castle-chapter-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mừng năm mới</title>
		<link>http://redcastle.wordpress.com/2010/01/01/m%e1%bb%abng-nam-m%e1%bb%9bi/</link>
		<comments>http://redcastle.wordpress.com/2010/01/01/m%e1%bb%abng-nam-m%e1%bb%9bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 04:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redcastle.wordpress.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Tuy RC chưa có chap mới vào dịp này nhưng cũng làm một ghi chú chúc mừng năm mới để đánh dấu mốc thời gian vui vẻ này như bên site của LoP. Mừng năm mới an lành đến với tất cả readers yêu quý của bạn Du. Mong các bạn có một ngày đầu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=151&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="arial">Tuy RC chưa có chap mới vào dịp này nhưng cũng làm một ghi chú chúc mừng năm mới để đánh dấu mốc thời gian vui vẻ này như bên site của LoP.</p>
<p>Mừng năm mới an lành đến với tất cả readers yêu quý của bạn Du. Mong các bạn có một ngày đầu năm khởi sự tốt lành, cả năm thuận lợi. Đặc biệt là mong mọi người luôn tràn đầy năng lượng để tiếp sức cho phần chăm chỉ trong bạn Du đi tiếp con đường RC xem chừng càng đi càng xa này. *cười*</font></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/redcastle.wordpress.com/151/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/redcastle.wordpress.com/151/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/redcastle.wordpress.com/151/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/redcastle.wordpress.com/151/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/redcastle.wordpress.com/151/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/redcastle.wordpress.com/151/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/redcastle.wordpress.com/151/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/redcastle.wordpress.com/151/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/redcastle.wordpress.com/151/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/redcastle.wordpress.com/151/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/redcastle.wordpress.com/151/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/redcastle.wordpress.com/151/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/redcastle.wordpress.com/151/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/redcastle.wordpress.com/151/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=151&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redcastle.wordpress.com/2010/01/01/m%e1%bb%abng-nam-m%e1%bb%9bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Red Castle ] Chapter 27</title>
		<link>http://redcastle.wordpress.com/2009/12/17/red-castle-chapter-27/</link>
		<comments>http://redcastle.wordpress.com/2009/12/17/red-castle-chapter-27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 02:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nội dung tác phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[Thông báo]]></category>
		<category><![CDATA[nội_dung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redcastle.wordpress.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[. Chapter 27 coi như quà Giáng sinh sớm cho mọi người nhé, đáng lẽ để tuần sau mới post nhưng có thể thời gian đó bạn Du bận sẽ không onl nhiều được, nói chung chỉ là phòng xa thôi. Riêng hôm 27/12 là sinh nhật 5 tuổi của Writers&#8217; Sanctuary &#8211; vnfiction.com &#8211; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=145&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><em>Chapter 27</em> coi như quà Giáng sinh sớm cho mọi người nhé, đáng lẽ để tuần sau mới post nhưng có thể thời gian đó bạn Du bận sẽ không onl nhiều được, nói chung chỉ là phòng xa thôi. </span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Riêng hôm 27/12 là sinh nhật 5 tuổi của <em>Writers&#8217; Sanctuary &#8211; vnfiction.com</em> &#8211; trang chủ của bạn Du, có tổ chức offline mừng ở cả Hà Nội và Sài Gòn, ở đây có bạn reader nào ở Sài Gòn có hứng thú tham gia không nhỉ ? Nếu có nhớ hô lên một tiếng để bạn Du còn biết mà mò đến chụp hình kỉ niệm nha. Còn bạn nào chưa biết tin thì có thể vào link <strong><a href="http://vnfiction.com/forums/index.php?topic=469.msg24245#new">này</a></strong> để tham khảo địa điểm, thời gian và các hoạt động sẽ có. Dù sao cũng rất mong có thể gặp gỡ các bạn ở đó đó. :&#8221;)</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Với một số bạn đang tự hỏi, ồ, thế còn &#8220;quà Giáng sinh&#8221; ở LoP đâu ? Xin thưa là, cũng có thể có. Có thể không phải là chapter 157 nhưng hi vọng các bạn cũng sẽ thích. Tuy nhiên trước khi hi vọng là &#8220;sẽ thích&#8221; chúng ta hãy cùng hi vọng là bạn Du sẽ hoàn thành được nó đúng hạn, mà khả năng hiện tại vẫn chỉ là 50/50 mà thôi. XD<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Cuối cùng, chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp bên những người thân yêu, hi vọng năm sau chúng ta lại có thể cùng RC đón giáng sinh nữa (chứ không bị đứt gánh giữa đàng do sự lười của người viết XD).</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">~oOo~</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><strong>.</strong></span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><strong>Chapter 27 :</strong></span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ta không hiểu ý nàng ? – Therosan nheo mắt lại với sự thận trọng lộ rõ – Chuyện gì xảy ra với vương phi Laten là sao ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Halcyon kiên nhẫn giải thích câu hỏi:</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Chỉ một năm sau khi Laten nhập cung, dân tộc chúng tôi được báo là chị ấy qua đời vì ăn phải nấm độc. Xin bệ hạ, xin hãy nói cho tôi biết lý do thực sự, bởi vì chị tôi không bao giờ ăn nấm…</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Therosan không trả lời ngay, chàng có vẻ đang cân nhắc điều gì đó, thật khó để đọc được suy nghĩ trên khuôn mặt nhà vua trẻ, nó như được phủ một lớp băng, đúng mực và xa cách. Hoàn toàn không có vẻ ghê tởm như Therosan đã thể hiện nhiều năm về trước. Nhưng cũng hoàn toàn không có gì như vị hoàng tử Therosan dễ chịu mà Halcyon đã quen thuộc. Cuối cùng, những phút im lặng nặng nề cũng chấm dứt.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Nhưng cô ta đã ăn nấm, công chúa ạ. Như ta biết thì vào hôm ấy, vương phi đã cùng phụ hoàng có một chuyến dã ngoại nho nhỏ ở khu rừng ngoại ô Lustre, vương phi Laten và các tì nữ đã hái nấm đem về hoàng cung. Rất nhiều nấm… &#8211; Giọng Therosan trở nên xa xăm như thể chàng đang nhìn thấy trước mắt mình những ký ức xa xôi ấy – Phụ hoàng đã sai tì nữ chia nấm cho tất cả các cung điện, riêng vương phi theo đúng lễ nên phải đích thân đem quà tặng đến cho hoàng hậu. Hôm đó, mẫu hậu của ta bị ốm, bà muốn ăn sớm hơn thường lệ vì vậy nấm đã được dùng ngay. – Nói đây ánh mắt Therosan tập trung vào Halcyon, chàng tiếp tục kể mạch lạc và rõ ràng – Vị đầu bếp khi nếm thử món nấm đã chết.<span id="more-145"></span></span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Halcyon không để sự bình tĩnh của mình bị mất đi dễ dàng, nàng đáp :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Chị tôi không thích ăn nấm từ bé nên không bao giờ rành về nó, huống chi như ngài nói không phải chỉ có chị ấy hái chúng. Chuyện đáng tiếc kia hẳn chỉ có thể là tai nạn ngẫu nhiên mà thôi.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Tuy nói vậy nhưng Halcyon hiểu đó không tể nào là “tai nạn ngẫu nhiên” được. Không thể. Nếu là thế thì chị nàng đã không… Có điều Therosan gạt những lời nàng nói sang một bên để tiếp tục câu chuyện :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Tất cả nấm lập tức được thu hồi và kiểm tra. Chỉ chỗ nấm đưa đến cung Pheniox là có nấm độc. Vương phi Laten đã bị triệu vời nhưng cô ta một mực nói rằng mình không trộn nấm độc vào chỗ nấm sẵn có. Để chứng minh mình vô tội, cô ta đã ăn chúng.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Halcyon không ý thức được rằng cả thân mình nàng đang run lên, bởi nỗi đau mà sau chừng ấy năm nàng mới có thể cảm nhận, hay bởi sự phẫn nộ đang chảy tràn trong huyết quản nàng như một luồng lửa nóng buốt ? Nàng nắm tay lại, ghì chúng trên người để kiểm soát cảm xúc, để làm chủ được giọng nói.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Chị Laten không làm điều đó. Chị ấy không có lý do gì phải … ám hại hoàng hậu. Dù thế nào chị ấy nhất định sẽ không bao giờ làm hại một ai.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Trong khoảng khắc đó, Halcyon có thể nhận ra sự thương hại trong đôi mắt xanh sáng của Therosan.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Cô ta có lý do. – Chàng chậm rãi bác bỏ &#8211; Cô ta lúc bấy giờ là sủng phi của hoàng đế, phụ hoàng của ta trong một thời gian dài đã không đoái hoài đến bất kì người đàn bà nào cho đến khi chị của nàng nhập cung. Bất cứ khi nào có thể, họ luôn ở bên nhau. Ai cũng biết nếu có thể hẳn phụ hoàng sẽ muốn vương phi Laten trở thành hoàng hậu. Tuy vậy, ngài đã có hoàng hậu rồi.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ý ngài là chị tôi muốn hại hoàng hậu để thay bà ấy sao ? – Halcyon đứng phắt dậy, mặt đối mặt với Therosan – Tất cả đều là dối trá! Chị gái tôi không bao giờ là người như thế! Chị ấy cũng sẽ không bao giờ yêu hoàng đế, ngài có biết không, thưa bệ hạ, rằng vì phải tiến cung Laten đã phải chia ly với người đàn ông chị yêu nhất trên đời. Chị ấy không cần quyền lực, chị ấy chỉ muốn tự do thôi. Làm sao chị ấy lại có thể trở thành một vương phi tàn nhẫn như lời ngài đang nói được!</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Đột nhiên, Therosan nổi giận. Sự tức giận tràn vào ánh mắt xanh của chàng nhanh và rõ tới mức Halcyon có thể nhận ra ngay lập tức, làm nàng kinh ngạc, không kịp phản ứng khi bất ngờ hoàng đế túm chặt lấy hai vai, kéo nàng sát vào chàng, đủ gần để Halcyon có thể nhìn thấy sắc xanh trong đôi mắt chàng có màu như bầu trời pha lẫn màu của ngọc lam thăm thẳm.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Cô ta sẽ <em>muốn</em> trở thành hoàng hậu. – Trái ngược với thái độ nóng giận, Therosan miết từng chữ được thốt ra như để chắc chắn chúng sẽ ngấm vào người con gái trong tay mình – Nàng biết gì về hoàng cung này, Halcyon Agatha ? Cô ta có thể không yêu phụ hoàng của ta nhưng cô ta sẽ muốn trở thành hoàng hậu, có thể không vì hạnh phúc, mà chỉ vì để mọi thứ dễ chịu hơn. Cô ta đã có lợi thế như vậy, tại sao không có quyền mơ ước cao hơn ? Cô ta không cần quyền lực ư ? Muốn tự do ư ? Một người đàn bà đã trở thành vợ của hoàng đế còn có thể tìm tự do bằng cách nào ngoài việc thu gom được càng nhiều quyền lực càng tốt ?! Hoặc là chết. Phải. Hoặc là chết.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ít nhất thì, chị tôi cũng đã chứng minh được sự vô tội của mình bằng cái chết.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Cũng có thể là cô ta biết rõ mình không thể thoát tội nên cố tình tự tử để mọi thứ dễ dàng hơn. – Therosan lạnh lùng cắt ngang – Chị nàng là một cô gái rất đẹp và rất khôn ngoan. Cô ta đã khiến phụ hoàng mê đắm đến mức bất chấp tội ác đó, ngài vẫn an táng cô ta như một vương phi, lại còn che giấu khi báo tin về tộc Merena của nàng. Chẳng khác gì yêu nữ. Nàng đau vì cái chết của cô ta sao ? Hãy nghĩ thử xem nếu năm đó người phải chết là mẫu hậu ta thì sẽ thế nào ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Nói câu cuối xong, Therosan gần như hất Halcyon ra xa, va vào chiếc bàn trà rồi cùng nó, nàng ngã sõng soài xuống sàn, ấm tách và lọ hoa thủy tinh vỡ tung tóe xung quanh như muôn vàn giọt lệ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trái tim Halcyon đông cứng trong nỗi đau đớn khó thốt nên lời, trước cả khi nàng có thể gượng đứng dậy, nước mắt thực sự đã chảy tràn khuôn mặt nàng, lần thứ hai, sau bao nhiêu năm. Khi ở bên Therosan. Dù vậy, nàng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Nỗi đau sâu sắc đã khiến nàng bình tĩnh.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Chị tôi không phải như vậy. Tôi sẽ tìm sự thật cho đến khi tìm ra hoặc cho đến khi tôi chết, thưa bệ hạ. Tôi nhất định sẽ tìm ra.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Nói xong từng lời ấy, nàng cúi chào rồi quay ra, không bận tâm đến nước mắt ướt đẫm trên má, đến những vết thủy tinh vỡ đâm tứa máu trên tay, đến việc mình có thể bị hoàng đế hạ lệnh xử tội bất kì lúc nào, và không bận tâm đến cả trái tim vỡ tan thành vụn cát trong lồng ngực đau xé.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Laten đã dùng bùa chú mê hoặc phụ hoàng của ta. Phải không ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Thế mà giọng nói sắc lạnh của Therosan Armaniey Luneas vẫn khiến nàng sững người, từ từ quay lại, nàng nhìn thấy hoàng đế đã bước đến đứng cạnh đống đổ vỡ, ánh nắng từ cửa sổ lớn phủ lên người khiến mái tóc như chuyển hẳn sang màu bạc sáng lấp lánh. Chàng đang nhìn thẳng vào nàng khi tiếp lời :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Khi còn bé ta đã nghe kể rằng phụ nữ Merena có một thứ bùa chú tự nhiên mê hoặc đàn ông, chính là mái tóc của họ. Chỉ cần nhìn thấy tóc của họ dù chỉ một lần, bất kì người đàn ông nào cũng sẽ yêu họ say đắm… Phải không?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Halcyon không trả lời. Nàng không muốn trả lời, cũng không thể trả lời. Nàng chỉ muốn ra khỏi Ashokas thật nhanh. Kết thúc tất cả mọi thứ liên quan đến Therosan, nàng sẽ quay lại việc của Laten như từ trước đến nay, không bao giờ bị xao động nữa. Lần này chắc chắn sẽ không… Đúng, nàng đã quyết định chắc chắn, cho đến lúc Therosan nói :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ta đã nhìn thấy tóc nàng trong lần gặp mười năm về trước, Halcyon, khi ta tình cờ lạc vào khu vườn của Azolla. Vậy nên hãy nói cho ta biết, tình yêu ta dành cho nàng không phải là vì bùa chú… Và, ta sẽ tin nàng…</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Nước mắt lần này là có tự chủ. Halcyon ý thức được rằng nàng đã không thể ngừng khóc. Nước mắt lần này cũng không phải chỉ còn dành cho Laten nữa. Kể cả khi Therosan bước đến ôm lấy nàng trong vòng tay, Halcyon cũng không biết chuyện gì đã xảy ra… Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại ? Nàng đã làm gì suốt chừng ấy năm ? Nàng đã không thể quay lưng bỏ đi. Nàng đã không thể.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><em>“&#8230; Cô gái và người con trai dầu tiên đã nhìn thấy mái tóc của nàng sẽ không bao giờ chia lìa. Cho dù họ sống hay chết, cho dù kết cục hạnh phúc hay khổ đau&#8230;”</em></span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><em> </em></span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><em> .</em></span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><em> .</em></span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><em>Ôi… Laten, em đã yêu người đàn ông này…</em></span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Thái hậu Maira đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc màu hoàng kim rực rỡ của mình, bà nghiêng đầu soi vào chiếc gương nhỏ cầm trên tay, trong gương, một khuôn mặt mỹ lệ nhìn lại bà với đôi mắt xanh biếc màu lá non. Tuổi thanh xuân đã rời bỏ thái hậu từ lâu nhưng thay vào sự tươi trẻ, nhan sắc bà lại nhận được nét sắc sảo đằm thắm. Bà vẫn là một người đàn bà xinh đẹp khác thường. Tuy nhiên đôi khi sắc đẹp là không đủ. Maira ngước khỏi chiếc gương, nhìn vào vị phu nhân đang ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng, tấm trướng bằng lụa mỏng phủ xung quanh đã giấu đi diện mạo bà ta – một khuôn mặt mà thái hậu cảm thấy dễ chịu vì không phải nhìn thấy.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Đã lâu chúng ta không gặp nhau. – Vị phu nhân cất giọng nói du dương – Cảm ơn vì đã cho ta ở lại Pheniox trong thời gian Emperatriz được sửa chữa.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Được lệnh bà lưu lại là niềm vinh dự của Pheniox. – Thái hậu lạnh lùng đáp – Nếu có việc gì cần, lệnh bà có thể nói với bất kì tì nữ nào. Thời gian này tôi không được khỏe… &#8211; Trong một thoáng, hình ảnh cố hoàng đế thoáng qua trước mắt bà &#8211; … cho nên sẽ khó lòng đến tiếp chuyện lệnh bà thường xuyên. Tôi…</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Có tiếng cười khẽ vọng ra từ trong trướng :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Thái hậu cứ giữ gìn sức khỏe, không phải lo nghĩ cho ta. Nhưng xin nán lại một chút, ta mời thái hậu đến đây là có chuyện cần nói… Thallus, ngươi hãy vào đi.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Trước sự ngỡ ngàng của thái hậu, cánh cửa phòng được đẩy ra và một người lính canh tiến vào. Người đó chỉ khẽ cúi đầu chào thái hậu trước khi lướt qua rồi quỳ xuống cạnh giường.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Đã có tin rồi phải không ? – Lệnh bà Emperatriz hỏi.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Đúng như dự đoán, thưa lệnh bà. – Thallus trả lời ngắn gọn.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Như Thallus đã nói. – Emperatriz hướng giọng nói về phía Maira – Hẳn thái hậu biết hoàng đế của chúng ta cuối cùng đã không thoát khỏi số mệnh định sẵn, ngài đã gặp và yêu Halcyon Agatha, công chúa Merena.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Đôi mắt đẹp của thái hậu ngay lập tức sa sầm. Nhưng vị phu nhân kia không nhận ra hoặc là cũng chẳng bận tâm vì bà vẫn thong thả nói tiếp :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Hoàng đế cũng đã kể cho Halcyon nghe câu chuyện về Laten… Thái hậu nghĩ bao lâu sự thật sẽ được suy ra ? Ta thì đoán hẳn cũng sớm thôi. Ừm, vậy hoàng đế sẽ phản ứng như thế nào nếu biết rằng Laten đã bị thái hậu ép phải chết ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Maira đã có câu trả lời từ lâu, từ lúc bà quyết định phải giết Laten Agatha bất chấp tất cả. Bà biết một khi bất kì ai phát hiện ra vở kịch kia, họ đều sẽ nghĩ hoàng hậu vì sợ bị vương phi đoạt ngôi mà ra tay tàn độc hại chết tình địch. Nhưng thế thì có sao ? Maira chỉ quan tâm đến việc mục đích của mình được hoàn thành. Và giờ thì bà biết mình đã thất bại. Therosan và Halcyon Agatha đã yêu nhau. Phải chăng mọi chuyện đều sẽ đúng như lời tiên đoán ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Tôi không quan tâm, thưa lệnh bà. Tôi đã không còn quan tâm gì nữa. – Thái hậu Maira thoáng mỉm cười một cách lịch sự nhưng đủ vẻ sắt đá để khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Có điều, lệnh bà Emperatriz vẫn chưa chịu chấm dứt câu chuyện :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ngay cả hoàng đế, thái hậu cũng không còn quan tâm sao ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Câu hỏi này đem đến nét cười rất nhạt trên đôi môi đỏ thắm của người phụ nữ quyền uy bậc nhất Acamas :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Lệnh bà nói cứ như thể Therosan là con của tôi vậy.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Mạch đối thoại bỗng bị đứt đoạn ngay sau lời này, sự im lặng bất ngờ đè nặng xuống từng hơi thở. Ngay cả Thallus cũng quay nhìn thái hậu như cân nhắc đong đếm điều gì, màu mắt ngọc bích ẩn chứa sự nguy hiểm không phải ai cũng có khả năng nhận ra. Mãi một lúc sau, người phụ nữ quyền quý trong trướng mới nói tiếp, lần này, giọng bà ta mất hết vẻ thánh thót thường có.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Không phải là như vậy sao ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Maira cảm nhận rõ áp lực nén sau từng chữ ở câu nói ấy, hệt như từng mắt xích vẫn luôn quấn chặt quanh người bà suốt chừng ấy năm trời ròng rã. Trong một khắc , thái hậu muốn vứt bỏ tất thảy chỉ để giữ duy nhất cho mình niềm kiêu hãnh mà đáng ra bà phải có, thậm chí phải có rất nhiều. Thế nhưng thái hậu cũng hiểu rõ là đã quá muộn để có lại điều quý giá trên. Bà đã lựa chọn và giờ đây bà không thể thay đổi lựa chọn của mình, bởi vì nơi bà vẫn còn đó tình yêu tha thiết dành cho người chồng đã mất. Bà đã yêu ông biết chừng nào…</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Therosan là con trai yêu quý của tôi. – Thái hậu trả lời, nhìn thẳng vào bóng người sau trướng. Liệu bà ta có thấu rõ lòng căm hận của bà hay không ? Có lẽ có. Bà có cảm giác nỗi hận ấy đang thiêu cháy mắt mình thành những đốm lửa bỏng rát.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Chính là như vậy. – Giọng lệnh bà Emperatriz dịu xuống – Tất cả chúng ta đều muốn điều tốt đẹp cho hoàng đế. Tất cả chúng ta đều muốn điều tốt đẹp cho Acamas. Nhưng lại không thể giết Halcyon Agatha. Vậy chúng ta nên làm gì đây ?</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Đó không phải là một câu hỏi, thái hậu Maira hiểu, lệnh bà Emperatriz chưa bao giờ là người cần kẻ khác góp ý cho quyết định của bản thân. Còn bà, bà sẽ làm gì bây giờ ? Bà có nên thử một lần nữa thay đổi vận mệnh không, có nên cố gắng giết chết con bé công chúa Merena đó như đã từng giết chị nó không ? Giá mà bà biết rằng lệnh biệt giam 10 năm kia là không đủ để loại nó vĩnh viễn khỏi cuộc đời Therosan thì năm ấy, bà hẳn đã lệnh cho Cerulean dứt khoát hơn hoặc ít ra là không nghe lời can gián hòng giảm nhẹ hình phạt từ Cerulean. Bà đã không hề biết Therosan vô tình gặp lại rồi yêu Halcyon Agatha say đắm cho đến tận đêm vũ hội được tổ chức ở Pheniox. Nhưng Maira cũng hiểu bản thân bà không muốn ám hại cô gái ấy. Hằng đêm hình bóng vương phi Laten vẫn ám ảnh trong những giấc mơ của thái hậu như một lời nguyền bà tình nguyện nhận lãnh vào mình.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Tôi có thể thỉnh cầu một điều không ? – Cuối cùng bà nói, mệt mỏi bởi đau thương dồn tụ bao năm – Xin lệnh bà hãy nghĩ đến hạnh phúc của Therosan.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">Vài giây trôi qua trong yên lặng như thể sẽ không có lời đáp rồi lệnh bà Emperatriz nhẹ nhàng nói :</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">-Ta hứa.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;">.</span></p>
<p><span style="font-family:arial;"><strong>End chapter 27. Red Castle (c) http://redcastle.wordpress.com.</strong><br />
</span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/redcastle.wordpress.com/145/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/redcastle.wordpress.com/145/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/redcastle.wordpress.com/145/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/redcastle.wordpress.com/145/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/redcastle.wordpress.com/145/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/redcastle.wordpress.com/145/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/redcastle.wordpress.com/145/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/redcastle.wordpress.com/145/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/redcastle.wordpress.com/145/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/redcastle.wordpress.com/145/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/redcastle.wordpress.com/145/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/redcastle.wordpress.com/145/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/redcastle.wordpress.com/145/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/redcastle.wordpress.com/145/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redcastle.wordpress.com&amp;blog=5977783&amp;post=145&amp;subd=redcastle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redcastle.wordpress.com/2009/12/17/red-castle-chapter-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
